“Nhưng có vẻ như lại hơi tự kiêu đấy.”
Lộ Hy hơi nghiêng đầu cười. “Nhưng tôi nghĩ cô ta bị bóp chết mà giờ lại rơi xuống, kế bên còn đang ngủ say thì sẽ bị lộ mất. Tôi nghĩ tới nghĩ lui, vẫn quyết định đưa cô ta lại giường phòng bên, không ngờ qua 1 đêm mà anh ta cũng không phát hiện ra.”
“Chuyện ban công hiện trường có thể ra vào rất nhanh sẽ bị phát hiện, mà tối đó anh lại ở phòng sát vách, chắc chắn không giấu được bao lâu. Thân là một thám tử dày dặn kinh nghiệm, anh rất nhanh hiểu ra rằng dù thế nào mình cũng sẽ trở thành nghi can.” Lộ Hy hơi sửng sốt: “Nếu đã như thế, lúc đó trong phòng anh vẫn chưa có rượu Lộ Bạch nhỉ?” Chúc Tinh Dạ nghiêm mặt: “Kiếp sau.” Chúc Tinh Dạ sờ đầu, quay mặt đi không nói gì.
“Tất nhiên khách của Tiêu Tương và người ở phòng kế bên cũng sẽ bị nghi ngờ. Nhưng anh không ngờ rằng khách của Tiêu Tương lại là cậu chủ của Phòng thương mại Kim Nghiệp, người ở phòng kế bên thì là cánh tay phải đắc lực của ngài Kim, so cả hai với nhau, ra tay với Chúc Tinh Dạ vẫn dễ hơn.” “Chẳng trách lúc hắn mới lấy ra đôi bông tai kia lại đắc ý như thế, đang nghĩ mình phá được cái bẫy mà chúng ta đặt ra à?” Hạ Lạc biến sắc, Lộ Hy nhìn hắn: “Anh mới là hung thủ thật sự của vụ án này, thám tử Hạ Lạc.”
“Nhưng anh không ngờ thái độ của Đới Duy lại như thế, anh ta hỗ trợ chúng tôi đã khiến anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-nghi-can-so-mot-lai-la-anh/861606/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.