Bàn tay đang nắm chặt cây chổi lông gà của Đới Nguyệt Tiên run lên: “Mày còn che chở cho nó à? Trong mắt mày còn người mẹ là tao không hả? Mày có biết nó là ai không? Mày quên những lời khi còn nhỏ tao đã nói với mày rồi đúng không!”
Đới Duy xanh mặt im lặng không nói gì, giọng Đới Nguyệt Tiên lại càng kích động, bà ta chợt nghĩ ra chuyện gì đó: “Tao biết rồi, là kế hoạch của ngài Kim đúng không, mà phải lấy con đàn bà này về nhà mới có cớ để thừa kế Phòng thương mại Kim Nghiệp đúng không? Tao hiểu rồi, chẳng trách!” Cô nắm một góc khăn trải bàn, nở một nụ cười quỷ dị: “Rất xin lỗi, thất lễ rồi.”Chúc Tinh Dạ bất lực nhìn ra cửa sổ: “Tôi luôn nghĩ mình hiểu cậu ta rất rõ, nhưng tới giờ mới chợt nhận ra, có lẽ tôi chưa bao giờ hiểu cậu ta cả, tôi thật sự không biết được cậu ta muốn gì.”Lộ Hy gật đầu: “Tôi nghĩ chỉ có cách phá án mới thoát khỏi cục diện này thôi.”
“Mày mau về với tao, mau về với tao đi! Tao không trông mong mày làm tai to mặt bự gì hết, mày đừng đi theo ngài Kim nữa! Mày còn muốn bắt chước cha mày đi cướp phụ nữ đúng không? Thế này là thế nào!” Chúc Tinh Dạ cười, bế cô từ xe đẩy: “Xe ở bên ngoài.”
Khách khứa ngồi bên dưới nhìn nhau, những lời người phụ nữ này nói ra thoạt nghe có vẻ hồ đồ, nhưng nghĩ kỹ lại, hình như bà ta đã nói rất nhiều chuyện bất ngờ. A Phúc lập tức cười huề: “Làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-nghi-can-so-mot-lai-la-anh/861610/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.