Lộ Hy và Chúc Tinh Dạ tới dự thính quá trình thẩm vấn Phó Hưng Vượng, cảnh sát mặt bự và cảnh sát mặt dài ở trong làm việc, những người khác thì nhắm mắt làm ngơ, xem như không nhìn thấy 2 người.
Phó Hưng Vượng bị bắt lúc đang trên đường cao tốc để rời khỏi thành phố, thậm chí ông ta còn tinh ranh dán ria mép giả, xem ra kinh nghiệm chạy trốn rất phong phú. Cảnh sát mặt bự cười ha hả nhận lấy sữa đậu nành: “Được rồi, có ăn là được, dù sao tôi cũng đang đói, muốn biết gì cứ hỏi đi.” Một lúc sau, thẩm vấn xong, 2 vị cảnh sát đi ra khỏi phòng. Cảnh sát mặt dài thấy 2 người liền lẩm bẩm: “Chẳng phải là bảo cô một mình tới hỗ trợ điều tra hay sao? Cô lại còn mua 1 tặng 1, dẫn theo một người nữa à?” Cảnh sát mặt dài lắc đầu: “Tôi còn nhớ con gái bà ta tên là Tôn Tiểu Mỹ, bị bệnh, bệnh tâm thần, nghe nói không ra khỏi cửa được, chỗ nhiều người lại càng không. Sau đó chúng tôi có cử người tới nhà để tìm hiểu tình hình, đúng là trạng thái tâm lý không bình thường lắm, gầy như que củi, thấy người khác sẽ trốn xuống gầm sô pha, haizz…”
Cảnh sát mặt dài nghiêm mặt, hung hăng đập bàn: “Ông chạy đi!” Lộ Hy suy nghĩ một lúc: “Đúng rồi, cảnh sát, tôi muốn hỏi về chuyện của con gái dì Tôn.”
Phó Hưng Vượng rụt cổ lại: “Cảnh sát ơi, tôi không có chạy, chỉ là có việc ở bên ngoài…” Chúc Tinh Dạ hiểu ý cô, cười: “Ngôn Diệc Chân à? Dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-nghi-can-so-mot-lai-la-anh/861626/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.