Lộ Hy nhắc họ trước: “Đúng rồi, tôi đề nghị mấy người điều tra thử tấm danh thiếp và chữ viết trên đó, biết đâu cũng là manh mối đấy.”
Cảnh sát mặt dài bĩu môi: “Chúng tôi còn cần cô dạy nên tra án thế nào nữa à?” Lộ Hy cười: “Đúng là không thể xem thường Bé Mập của chúng ta mà, em đúng là một nhà tình báo tài ba đấy.” (*) Thái Tuế là tối đẳng thượng thần, là vị thần có uy lực nhất trong năm.
Cảnh sát mặt bự xua tay, hứng thú hỏi cô: “Theo ý của cô thì điều tra ai sẽ ổn hơn?”Lộ Hy đang suy nghĩ nên hỏi khéo A Nguyệt thế nào thì Ngôn Diệc Chân đã mở miệng trước: “A Nguyệt cũng xui thật đấy, lên núi ngay lúc mấu chốt, lại còn dính tới vụ này nữa.”
Lộ Hy nghiêm túc suy nghĩ, giơ ngón tay ra liệt kê những nghi can: “A Nguyệt tới cúng Chúc Tinh Dạ đã chứng tỏ chị ta hẳn là có liên quan gì đó từ trước với anh ấy, có thể chị ta sẽ có danh thiếp của Chúc Tinh Dạ, hơn nữa chúng tôi còn từng thấy chị ta ở hiện trường nữa.”Bé Mập thành thật gật đầu: “Dạ.”A Nguyệt buồn cười nhìn cô: “Xem phim nhiều quá rồi đúng không? Sao lại không biết đã chết hay chưa chứ? Nếu cậu ta không chết thì người chị em của tôi cần chi phải ngồi tù những 8 năm chứ?”
“Vương Đại Phú là khách hành hương của Hạnh Phúc Quan, nghe nói gần đây nạn nhân khá thân thiết với ông ta, cả hai thường cùng nhau ra sau núi.” Lộ Hy thầm giơ ngón cái cho Ngôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-nghi-can-so-mot-lai-la-anh/861633/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.