Từ khi quay về, Tiểu Hắc cứ cảm thấy bầu không khí giữa 2 người đã có chút thay đổi, anh ta cau mày nhìn sang Tiểu Hoàng: “Anh nói gì với thám tử rồi?”
Tiểu Hoàng vội xua tay: “Tôi không làm gì nha.” “Khụ.” Tiểu Hoàng hắng giọng.
Giờ Lộ Hy thấy Tiểu Hắc cực kỳ thân thuộc, cô sải bước tới nắm chặt tay anh ta: “Đồng chí Tiểu Hắc, anh về rồi, mau ngồi xuống đi, đã có kết quả chưa?”Kết thúc cuộc trò chuyện với Tướng quân, cô quay lại giang 2 tay ra: “Lần này không phải tôi không dẫn anh đi thăm người nhé, có người không cho chúng ta gặp Chúc Tinh Dạ đấy.”
Tiểu Hắc khẽ gật đầu, hơi ngượng ngùng rụt tay lại: “Đã có kết quả về dấu vân tay trên ống tiêm rồi, có của Chúc Dương Bảo, Thái Ti và Lưu Hiển.” Tướng quân im lặng một hồi: “Hiện tại Chúc Tinh Dạ đang bị canh giữ nghiêm ngặt rồi, bất cứ ai cũng không được gặp hết.” Tướng quân nhìn cô chằm chằm: “Câu trả lời đâu?”
Anh ta mở hình chiếu 3D lên lần nữa, trên ống tiêm có chia dấu vân tay của 3 người theo màu sắc. Tiểu Hoàng thở dài: “Thì tiến hành dạy dỗ 24 tiếng với tôi chứ sao, cái tên này thật sự nghĩ tôi nghe lọt tai đấy à?”Lộ Hy lắc đầu: “Nói không chừng lát nữa sẽ có manh mối về mật mã, đừng dùng vũ lực trước.”
Tiểu Hắc chỉ vào phần màu đỏ ít nhất: “Trong đó dấu vân tay của Lưu Hiển là ít nhất, chỉ có một phần không hoàn chỉnh, có thể suy đoán rằng sau khi bị tấn công, gã đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-nghi-can-so-mot-lai-la-anh/861649/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.