Lộ Hy nhìn cánh cửa đóng chặt ở hiện trường vụ án, đó là một cánh cửa mật mã màu xám trông khá nặng nề.
“Tôi nghĩ chỗ công nghệ cao như thế sẽ dùng những loại bảo mật như vân tay hay đồng tử chứ, không ngờ vẫn dùng loại mật mã nguyên thủy này.” Lộ Hy tổng kết lại: “Xem ra trong Sở nghiên cứu của mấy người chẳng có ai bình thường cả.” Cô sờ cằm: “Trong video lúc đó có quay được cậu em ngốc kia mở mật mã thế nào không? Hay là nạn nhân tự mở cửa?”
Tiểu Hoàng bật cười: “Vì giờ là thời đại zombie mà, thật không dám giấu, Sở chúng tôi giam giữ zombie để làm tư liệu nghiên cứu đấy. Nếu lỡ như chúng chạy thoát ra, mà nghiên cứu viên của chúng tôi cũng không may bị lây nhiễm, sau khi trở thành zombie, dấu vân tay và đồng tử không thay đổi nhưng sẽ không nhớ rõ được mật khẩu nữa.”Lộ Hy hắng giọng, cố tình kéo chủ đề quay lại: “Được rồi, xem tiếp đi.”
Lộ Hy khẽ gật đầu, thế thì cũng hợp lý, hóa ra cửa mật khẩu này không phải dành để đề phòng người thường mà là phòng zombie. Tầng này có tất cả là 4 phòng, thứ tự từ trái sang phải là Molly, Thái Ti, Lưu Hiển và Chúc Dương Bảo. Tiểu Hắc mơ hồ: “Mấy người đang nói gì thế?”
Cô sờ cằm: “Trong video lúc đó có quay được cậu em ngốc kia mở mật mã thế nào không? Hay là nạn nhân tự mở cửa?” Tiểu Hoàng lại bật cười: “À, thật ra trong Sở nghiên cứu nào cũng thế hết á, thời này tất cả mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-nghi-can-so-mot-lai-la-anh/861652/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.