Lộ Hy còn có thể ở trong vụ án này nửa tiếng nữa, vốn cô định vui vẻ đi một vòng quanh thôn này, nhưng Chúc Tinh Dạ nhất quyết phải thoa thuốc cho cổ cô, cô cũng chỉ có thể tùy anh muốn làm gì thì làm.
Lộ Hy ngước cổ lên, chỉ có thể nhìn thấy trần nhà, ngón tay Chúc Tinh Dạ mơn trớn trên cổ cô, cộng thêm chút thuốc thoa nên hơi lành lạnh, lại có chút ngưa ngứa. Chúc Tinh Dạ lắc đầu bất lực, từ từ viết từng chữ tên mình xuống.“Chị chơi rất vui, nghe chuyện của bác sĩ Tạ và cô Điền xong mũi vẫn còn hơi cay, nếu không phải vì phải duy trì hình tượng thám tử dũng cảm thì suýt chút chị đã khóc mất rồi. Chị biết đó là một trò chơi, nhưng dù thế những câu chuyện trong đó vẫn rất cảm động… Không thể nói là mất mặt được nhỉ?”
Cô vô thức nhúc nhích một chút, Chúc Tinh Dạ nắm lấy cằm cô: “Chị đừng động đậy.”Lộ Hy biết rõ chắc chắn Chúc Tinh Dạ không lớn lên trong tình cảnh thế này, lý lịch của anh rất rõ ràng, xuất thân từ gia đình diễn viên, từ nhỏ đã dấn thân vào phim trường rồi. Chúc Tinh Dạ vội thả tay ra, Lộ Hy liếc qua khóe mắt thấy lỗ tai anh đỏ bừng, đúng là ngây thơ thật.
Lộ Hy trừng mắt: “Chị thấy tư thế này của cậu trông như đang trêu đùa chị ấy.” “Chuyện lửa trời được được giải thích rõ, cũng chẳng có Tà Thần gì hết, mọi chuyện đã qua hết rồi.”
Chúc Tinh Dạ vội thả tay ra, Lộ Hy liếc qua khóe mắt thấy lỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-nghi-can-so-mot-lai-la-anh/861654/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.