Chúc Tinh Dạ mím chặt môi, bộ dạng như thể một anh hùng nhỏ đã sẵn sàng chịu sự tra tấn vậy.
Lộ Hy không nhịn được cười: “Làm cái gì đấy, sao lại tỏ ra như thế? Chị có treo cậu lên để tra tấn đâu mà.” Dưới tầm mắt lại có dấu chấm than lóe lên, Lộ Hy sửng sốt, trừ Chúc Tinh Dạ ra còn có người nói dối ư? Là Hầu Bảo Lương sao? Hắn thực sự không nhìn thấy Chúc Tinh Dạ? Hay là những người khác đây?
Chúc Tinh Dạ cúi đầu: “Em không nói được.”Nét mặt của Chúc Tinh Dạ hơi khó xử: “Chỉ chửi bậy vài câu thôi thì có tính là đặc biệt hay không? Em không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ hình như hắn bảo “cần tiền chứ không cần mạng” gì gì đó.”
Lộ Hy kéo 2 cái ghế nhỏ tới ngồi xuống trước cửa: “Được rồi, vậy chị không hỏi những chuyện cậu không thể nói, hỏi những gì cậu nói được thôi nhé.”“Này! Cậu đó —” Lộ Hy đang định trả đũa thì trông thấy Chúc Tinh Dạ ngơ ngác nhìn tay mình, hơi đỏ mặt.Biết đâu đây lại là mấu chốt, Mark cần một người không muốn sống để làm đệm lưng nên mới dám kinh doanh thứ này.
“Chị muốn hỏi gì?” Chúc Tinh Dạ vẫn cảnh giác, cứng nhắc ngồi cạnh cô. Lúc họ tới nhà cô Điền, bà ta đang ngồi ngẩn ngơ trong sân, thấy họ tới liền cười: “2 đứa tới rồi.”“Được rồi.” Lộ Hy đè tay anh xuống, “Chị nhìn ra cậu không biết nói dối. Nhưng tôi hơi lạ, hôm qua cậu lên núi, lấy được con dao găm này thì có gì mà không nói được đâu chứ?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-nghi-can-so-mot-lai-la-anh/861662/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.