Lộ Hy đỡ trán: “Thiệt tình, cái hiệu ứng chuyển cảnh này của mi dù bao nhiêu lần ta vẫn không quen nổi, có thể đổi lại được không hả?”
Quản trị viên: “Ý kiến của người chơi đã được ghi nhận, cảm ơn ngài đã phản hồi.” Nhân viên phục vụ đang chợp mắt cạnh cửa mở mắt ra, lớn giọng hô lên: “Có ai xuống thôn Chuyên Nhi không! Không xuống là xe không dừng đâu nhé!” Lộ Hy nghĩ vẫn còn một khả năng khác: “Gần đây nhà cậu có giết gà không? Ví dụ như để chào mừng chị chẳng hạn.”
Lộ Hy đã hiểu ý của nó: “Hiểu rồi, lại phải rút kỹ năng đúng không? Có thể tiết lộ cho tôi biết cần phải đạt tới cấp mấy thì mới thoát được không?” Lộ Hy sờ mũi, thầm đánh giá cảnh trí trong sân: “Không cần đâu, chị sợ cậu bị mổ.”Ở đây ắt có điều kỳ lạ: “Mọi thám tử đều có thể nhìn thấu những tội lỗi ẩn giấu bên dưới mặt sóng tĩnh mịch. Ở đây ắt có điều kỳ lạ, tôi — ngửi thấy mùi tanh của máu.”
Quản trị viên: “Chưa đủ quyền hạn.” Lộ Hy đỡ trán: “Thiệt tình, cái hiệu ứng chuyển cảnh này của mi dù bao nhiêu lần ta vẫn không quen nổi, có thể đổi lại được không hả?”
Trong lòng Lộ Hy không chút gợn sóng: “Hiểu rồi, ta không xứng chứ gì.”Chúc Tinh Dạ kể với cô rằng trên núi đang bất ổn, trời ngả chiều là không thể lên được nữa, mai có anh đi chung cô mới lên núi được, hỏi cô định điều tra chuyện gì. Lộ Hy đành phải nói đại, bảo là điều tra đất đai dân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-nghi-can-so-mot-lai-la-anh/861667/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.