Lộ Hy nhìn ra ngoài cửa sổ, tán cây lớn cành lá rậm rạp, trên bãi cỏ ngoài cửa sổ thì… có một đống cành cây.
Lộ Hy hỏi: “Đây là gì vậy?”Đạt mập đưa điện thoại cho cô xem: “Trước tôi có nói với nhà tôi, nhưng họ vẫn định lấy tài liệu trước đây lừa tôi, giờ tôi báo cảnh sát chỗ này có chuyện nên họ lập tức gửi tin tới rồi, em đọc đi.”Đạt mập gật đầu như giã tỏi. Chúc Tinh Dạ lắc đầu, anh nhìn Lộ Hy, ánh mắt phức tạp: “Tôi cứ nghĩ kế hoạch này sẽ không thành, ai ngờ…”
Đạt mập cũng tò mò ló ra nhìn: “À, là thế này, chẳng phải mùa thu thường thế sao? Công nhân vệ sinh sẽ quét lá rụng thành đống…”Cô thò đầu ra ngoài cửa sổ một chút, giọng điệu chắc nịch: “Tôi biết Thải Thải ở đâu rồi.” Hạ Kiều trợn mắt: “Tin tức hàng ngày ấy mà.”
Lộ Hy vội chạy xuống lầu xem, Chúc Tinh Dạ lắc đầu: “Ở đâu làm gì có công nhân vệ sinh.” Triệu Nguyên cười gượng: “Giống như giờ thì sao, có vấn đề gì chứ?”
Đạt mập giật mình, cũng vội lao xuống: “Đúng nhỉ! Thám tử đợi tôi với!” Lộ Hy trừng mắt: “Vậy thì lạ thật, nếu thế thì sao 2 người không cùng vào một lúc đi?” Triệu Nguyên cười lạnh: “Tôi không có ở trường, tôi ra ngoài rồi.”
Dưới nhánh cây có vết máu, Lộ Hy bới ra rồi im lặng ngẩng đầu lên, vẻ mặt của mọi người đều không thoải mái chút nào.Triệu Nguyên ngẩng phắt đầu lên.
Hạ Kiều quỳ rạp xuống đất, lẩm bẩm: “Không thể nào… Không thể nào được, đừng nói đây là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-nghi-can-so-mot-lai-la-anh/861669/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.