Giờ Lộ Hy đã gần như chắc chắn Đạt mập là nhân vật cảnh sát, nhưng dù có đoán sai cũng chẳng sao, cô quyết định tới khi bắt được hung thủ sẽ để mọi người vây quanh kẻ đó, mỗi người đều nắm tay bắt lấy hắn, đó cũng xem như là bắt được đúng không?
Đạt mập thấy cô đang nghĩ ngợi gì đó, không kìm được mà hỏi: “Sao thế thám tử?” Lộ Hy “Á” một tiếng, suýt chút đã ngã lăn ra đất, Đạt mập vội kéo cô lại: “Thám tử, sao em lại ở đây vậy!” Đạt mập chợt bừng tỉnh: “À đúng rồi, thám tử, cô nói xem hôm đó Chúc Tinh Dạ ra ngoài có phải cũng là để gác đêm như chúng ta không?”
Lộ Hy tỉnh táo lại, hơi mỉm cười: “Tôi đang nghĩ nếu anh đã xuất thân từ nhà cảnh sát thì sao không thi trường cảnh sát đi.” Không biết thầy Giang có phải đã ăn vào một ít rồi không mà sắc mặt bắt đầu đỏ lên, hô hấp dồn dập, trông rất khó chịu. Nhưng gã bị Hạ Kiều túm lấy cổ áo, miệng thì bị nhét trứng gà luộc, hoàn toàn không thể nào lấy thuốc xịt ra được.
Vẻ mặt của Đạt mập trở nên buồn bã: “Tôi cũng muốn chứ… Nhưng cân nặng không đạt tiêu chuẩn, chỉ có thể ngậm ngùi từ bỏ ước mơ thôi. Sau này tôi lại nghĩ dù không được làm cảnh sát thật thì tôi cũng có thể diễn vai cảnh sát trên TV, đó chính là ước mơ hiện tại của tôi đấy.”“Thầy Giang thì… Thầy ấy cũng xem như là một người nổi tiếng trong trường chúng tôi, em có phát hiện thầy ấy rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-nghi-can-so-mot-lai-la-anh/861671/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.