Đạt mập ngã xuống đất, tay run rẩy chỉ ra ngoài cửa sổ: “Thải Thải! Thải Thải rơi xuống dưới rồi!”
Lộ Hy hơi sửng sốt, lao tới cạnh cửa sổ tầng 2 rồi nhìn xuống —Lộ Hy chửi một tiếng, thời đại này rồi mà còn bị mất tín hiệu nữa à!
Thi thể Đinh Thải Thải đã ngã xuống lầu, dòng máu sẫm màu tràn ra từ dưới người cô ta, Lộ Hy đột nhiên quay đầu lại: “Gọi xe cứu thương đi!”“Tôi làm gì phát hiện được gì, chẳng phát hiện ra được gì hết.” Tâm trạng Lộ Hy hơi chùn xuống. Lộ Hy cũng tức tốc chủ động điều chỉnh tư thế lại cho gã: “Cấp cứu hen suyễn thế nào nhỉ, nửa nằm nửa ngồi, đúng rồi, thầy Giang, chúng ta từ từ đổi tư thế nhé, thầy thả lỏng ra, hít sâu vào! Phòng thầy gần đây thôi, chốc nữa Đạt mập sẽ tới ngay, đừng hoảng! Hít thở đi!”
Đạt mập luống cuống lấy điện thoại di động ra, giọng nói có chút nghẹn ngào: “Điện thoại không có tín hiệu! Ở đây cũng bị cắt mất rồi!” Bên trái tầng 3 là phòng ngủ chính, cũng chính là nơi ở của chủ nhân dinh thự trong thời gian quay phim. Dù gọi là phòng ngủ chính nhưng vì không gian rất lớn nên hẳn là phòng ngủ kiêm luôn phòng làm việc, còn có cả sân thượng nữa. Lộ Hy vội đi lên: “Anh cũng nhớ để ý an toàn của mình nhé, an toàn là trên hết!”
Lộ Hy chửi một tiếng, thời đại này rồi mà còn bị mất tín hiệu nữa à! Lộ Hy hít một hơi thật sâu: “Muốn giả chết thì không thể chỉ làm một mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-nghi-can-so-mot-lai-la-anh/861674/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.