Lộ Hy nhìn Chúc Tinh Dạ đầy vi diệu, hạ giọng hỏi: “Anh thật sự không có thù oán gì với người ta à?”
Chúc Tinh Dạ cũng thực sự ngẫm lại một chút, sau đó nói chắc nịch: “Tôi với anh ta thì không có, nhưng anh ta với tôi thì… Ai mà biết.”Thầy Giang nhìn Đinh Thải Thải một chút, hơi do dự nhíu mày. Chúc Tinh Dạ đã nhắm mắt lại, nghe cô nói như thế mới mở mắt ra, nhìn cô: “… Lát nữa nhớ tới nhặt xác cho tôi.”
Ánh mắt Lộ Hy phức tạp, tính tình thời còn đi học của anh thật sự là thế này hay chỉ là thiết lập trò chơi thôi vậy? Là bị xã hội bạo hành quá nhiều nên mới biến thành hình tượng Ảnh đế hiền lành như kia à. Lộ Hy: “Rốt cuộc là tối qua anh đi đâu vậy?”
Rõ ràng là thầy Giang cũng đồng ý: “Đừng nói nhảm, cậu làm thế chẳng phải đang hại cậu ta sao? Lỡ như hung thủ tới tìm cậu ta thì sao cậu ta có sức phản kháng được?” Trước giờ cửa phòng vẫn do thầy Giang giữ, khóa cửa từ bên trong thì chỉ cần bấm vào khóa, nhưng phải dùng chìa khóa mới khóa và mở cửa từ bên ngoài được.“Còn nữa, người chết đầu tiên là Hạ Kiều, chuyện này cũng rất kỳ lạ.
Đạt mập vội gật đầu: “Đúng, đúng đấy! Tất cả đều là bạn học mà, không cần phải…” Chúc Tinh Dạ bỗng mở miệng: “Cũng được.”
Triệu Nguyên lắc đầu: “Lúc này đây mà nhắc tới bạn học thì nực cười quá, tôi nói thẳng nhé, tôi là một người ích kỷ rất sợ chết, tôi sẽ không để một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-nghi-can-so-mot-lai-la-anh/861676/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.