Trừ Triệu Nguyên ra, nhóm 5 người Lộ Hy quay lại thư viện để tìm kiếm bằng chứng.
Lần này có nhiều người, mọi người chia nhau làm việc nên chẳng mấy chốc đã tìm được rất nhiều thứ.Đạt mập gãi đầu: “Vậy, vậy không phải càng đáng sợ hay sao? Nếu tự sát thì hẳn thi thể này phải do cảnh sát nghiệm thi, sau đó đưa tới nhà tang lễ để giao lại cho người nhà chứ… Rốt cuộc tên áo đen này đã chụp bức ảnh từ khi nào vậy?” Xem ra tên áo đen này không tin là cô ta tự sát, cũng đúng, dù sao hắn cũng bắt họ tìm hung thủ cơ mà. Đạt mập gãi đầu: “Theo thông tin thì là… cuối tháng 8 năm ngoái, khi ấy tôi vừa vào trường, hẳn là đang trong kỳ huấn luyện quân sự, không có thời gian chơi điện thoại nên chưa nghe qua chuyện này bao giờ.”
Họ tìm được một nửa tờ đơn tố cáo, trên đó viết ngày 23 tháng 8 vào 1 năm trước, có một nữ sinh năm 3 ở đại học X tự tử, trên chữ “tự tử” bị vạch ra một dấu “X” đỏ chói. Lộ Hy liếc nhìn Đinh Thải Thải: “Ai biết được, là người nhà cô ta thì sao.” Chúc Tinh Dạ kéo tay cô xuống, giọng điệu cứng nhắc nhưng động tác lại rất nhẹ nhàng: “Đừng dụi! Càng dụi càng xót đấy!”
Xem ra tên áo đen này không tin là cô ta tự sát, cũng đúng, dù sao hắn cũng bắt họ tìm hung thủ cơ mà.Chúc Tinh Dạ thở dài: “Cậu không thấy chữ “Tiểu Đình (tên đặt lại)” à, chắc chắn là tên giả rồi.”
Đạt mập nhìn tờ giấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-nghi-can-so-mot-lai-la-anh/861678/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.