Lộ Hy cảnh giác suốt 1 đêm nhưng mãi đến khi chìm vào giấc ngủ, họ vẫn cư xử như một nhóm sinh viên ồn ào bình thường, à, trừ Chúc Tinh Dạ ra, lần này thiết lập nhân vật của anh là một sinh viên lạnh lùng và kiêu ngạo.
Mọi người về phòng của mình, Lộ Hy quan sát nét mặt trước khi về phòng của họ, xem ra rất tự nhiên, chẳng có gì bất ổn cả.Thầy Giang đột nhiên mở miệng: “Hôm nay tới đây thôi nhé.”Triệu Nguyên đưa mắt nhìn anh, Chúc Tinh Dạ cũng lạnh lùng nhìn lại, nét mặt không hề có chút dao động nào.
Cô mở cửa phòng mình ra, vừa nghiêng đầu đã thấy Chúc Tinh Dạ đang nhìn mình chằm chằm. Có vẻ như Đạt mập đã hóa trang xong, anh ta mặc một chiếc tạp dề bẩn thỉu thân thiện chào cô: “Dậy rồi à! Lát nữa vở kịch sẽ bắt đầu, em mau đi tìm Triệu Nguyên lấy máy ảnh đi! Chừa bánh mì cho em rồi, mau ăn vài miếng đi!”
Lộ Hy: “…” Đinh Thải Thải lắc đầu: “Cậu định báo gì với cảnh sát hả? Tôi chết rồi ư? Có người dùng cái chết của tôi để dọa người khác à?”Cuốn băng đột ngột kết thúc ở đây.
Dù không làm chuyện gì xấu xa, nhưng chẳng hiểu sao cô vẫn có chút chột dạ. Sao cứ cảm thấy ánh mắt sau lưng càng lúc càng nóng ấy nhỉ.
Lộ Hy vội nói một câu “Ngủ ngon” rồi định vào phòng, Chúc Tinh Dạ gọi cô lại: “Đợi tí.” Mọi người đều hoảng hốt trợn tròn mắt, mọi việc diễn biến quá ngoài dự đoán, tất cả mọi người đưa mắt nhìn nhau, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-nghi-can-so-mot-lai-la-anh/861681/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.