Lúc Lộ Hy và Tiểu Quan chạy về Cục cảnh sát, nhà họ đã khóc xong một gói khăn giấy lớn, đang bóc gói thứ 2.
Ánh mắt Lộ Hy phức tạp, Kinh Cố An vẫy tay gọi cô: “Đến đây nghe đi, anh ta đang định nói đấy.”Lộ Hy ngượng ngùng gãi đầu.
Ngô Hạo Hiên hít sâu một hơi, nói ra câu thoại kinh điển với mọi người: “Là tôi làm.” Lúc Lộ Hy và Tiểu Quan chạy về Cục cảnh sát, nhà họ đã khóc xong một gói khăn giấy lớn, đang bóc gói thứ 2.
Lộ Hy và Kinh Cố An liếc nhau, thấy một tia nghi hoặc trong mắt đối phương. Lộ Hy nhíu mày: “Anh ta có bảo tìm tôi làm gì không?”
Kinh Cố An lạnh mặt gõ bàn: “Nói chi tiết quá trình đi.” Tiểu Quan: “Anh ta nói nét mặt cảnh sát ở đó trông nghiêm trọng quá, có vẻ như vụ án không mấy thuận lợi, nếu cô cần giúp đỡ thì có thể tới tìm anh ta trò chuyện một chút.” Kinh Cố An hỏi tới: “Anh lập tức chạy đi mà không xác nhận lại xem cô ta sống hay chết ư?”
Ngô Hạo Hiên cụp mắt, dưới mắt có quầng thâm, chỉ mới có 1 đêm mà dưới cằm đã mọc ra một lớp râu lởm chởm, trông vừa tiều tụy mà tiêu điều, khác hẳn với vẻ ngoài thường ngày của anh ta trước mặt công chúng.Kinh Cố An lúng túng ho khan dưới ánh mắt trách móc của 2 người. Kinh Cố An hỏi: “Cách gì?”
Lộ Hy không khỏi nhớ tới một người bạn khác, sao Chúc Tinh Dạ ngồi ở Cục cảnh sát mà như ở khách sạn 5 sao thế kia? Nét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-nghi-can-so-mot-lai-la-anh/861687/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.