Dù không hiểu tại sao Chúc Tinh Dạ lại đột nhiên chịu hợp tác, nhưng Lộ Hy vẫn khẽ thở phào.
Cô đi thẳng vào vấn đề: “Tôi chí muốn hỏi điều duy nhất khiến tôi không hiểu thôi — Sao anh lại nói dối?” (*) Office lady.
Chúc Tinh Dạ cụp mắt xuống, có vẻ như không thích nói tới chuyện này, nhưng anh vẫn trả lời.Lộ Hy gật đầu: “Vậy thì đến gặp cô ta đi.”
“Vì có liên quan tới chuyện riêng của tôi.” Lộ Hy muốn đập đầu vào tường phòng thẩm vấn chết đi cho rồi, cái kỹ năng xàm quần nào có tác dụng gì cơ chứ! Mỗi ván chỉ có thể dùng 1 lần, thế mà chỉ ra cái sự thật xàm xí vậy đó!
Trả lời cũng như không. Lộ Hy bỗng hơi nghẹn ngào: “… Chúc anh hạnh phúc.”
Lộ Hy nghĩ đã mở miệng ra hỏi rồi thì phải hỏi cho ra kết quả.Chúc Tinh Dạ tỏ ra hơi phiền não, nhưng anh vừa hứa sẽ nói ra hết, không thể vừa chớp mắt đã nuốt lời được. Dường như Chúc Tinh Dạ hơi ngượng ngùng: “Vì, đi tìm người để bói toán chuyện yêu đương thế này, thật sự nói ra thì hơi ngại.”
Cô tiếp tục hỏi mấu chốt: “Vấn đề gì? Không thể cho cảnh sát biết được sao?” Chúc Tinh Dạ ngạc nhiên mở to hai mắt: “Chỉ trong thời gian ngắn như thế mà cô đã phát hiện tới chuyện này rồi sao?”
Chúc Tinh Dạ tỏ ra hơi phiền não, nhưng anh vừa hứa sẽ nói ra hết, không thể vừa chớp mắt đã nuốt lời được. “Vì có liên quan tới chuyện riêng của tôi.”Lộ Hy chớp mắt: “Sao lại nói vậy?” Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-nghi-can-so-mot-lai-la-anh/861693/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.