14
Vì Lâm Tinh Vãn, Cố Nam Thành đã có ý tưởng ra ngoài lập nghiệp.
Anh hút thuốc cả đêm, tàn thuốc rơi đầy đất, suốt một đêm mới dám quyết định một chuyện.
Anh muốn đi cùng Lâm Tinh Vãn.
Anh không được học nhiều, nhưng chịu được khổ.
Có lẽ, chẳng bao giờ có cơ hội vun đắp ngày mai cùng cô. Nhưng, anh luôn muốn bảo vệ tương lai tốt đẹp của người ấy.
Cố Nam Thành tắm rửa, thay một bộ quần áo sạch sẽ, cạo đám râu lún phún nhú vào đêm qua.
Anh tiện tay hái một bông hoa đang nở rộ bên đường.
15
Cố Nam Thành nghĩ Lâm Tinh Vãn dậy muộn vì cửa hàng nhỏ không mở cửa, anh đặt hoa lên then cửa, tưởng tượng đến lúc cô nhìn thấy nó.
Anh vươn tay, cửa mở.
Căn phòng tối om, anh có thể nghe thấy tiếng nức nở đứt quãng.
"Lâm Tinh Vãn! Lâm Tinh Vãn!!!"
Cố Nam Thành điên cuồng chạy vào nhà, tim đập loạn.
"Lâm Tinh Vãn."
Hốc mắt anh đỏ lên.
"Cố... Nam Thành."
Cô cuộn mình trong góc, thân thể run rẩy không ngừng.
Chiếc váy ngắn bị đẩy đến tận hông, quần áo bị xé thành từng mảnh, trên làn da trắng như tuyết có vô số dấu hôn, có lớn có bé nằm rải rác trên cơ thể cô.
"Ai làm! Đây là ai làm!"
Cố Nam Thành nắm chặt tay, tim đau đến không thở nổi.
"Cố Nam Thành... Cháu sợ..."
"Đừng sợ, đừng sợ, chú sẽ giết gã."
Anh ôm Lâm Tinh Vãn đang sợ hãi vào lòng, không ngừng an ủi cô.
Ngoài phòng, người ngày một nhiều, âm thanh càng lúc càng lớn.
Cô như người mất hồn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-ngu-nam-thanh/2456288/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.