"Tại sao em cứ lên làm phiền tôi thể hiện thế?" Lâm Hòe thẳng thắn nhắc nhở.
Hứa Trì mặt tái mét đáp: "Em thấy ở dưới đó một mình còn nguy hiểm hơn."
Lâm Hòe phản bác: "Tôi thấy có em đi theo còn nguy hiểm hơn. À đúng rồi..."
Y chợt ngừng lại.
"Hứa Trì." Giọng của y vang lên, "Nhan Tức có thích thực vật học không?"
"...!"
Giữa không gian âm u lạnh lẽo, Lâm Hòe quay sang nói từng chữ một như thể khẳng định: "Em rất thân với em ấy."
Hoàn toàn không phải là câu hỏi. Biết Lâm Hòe đã nhìn thấy phản ứng của mình đối với Nhan Tức màu đỏ, Hứa Trì chỉ đành khẽ đáp: "Vâng ạ..."
"Em ấy có thích nó không?"
Hứa Trì lắc đầu.
"Ừm..." Lâm Hòe suy nghĩ một lúc: "Vậy còn em thì sao?"
"Dạ?"
Hứa Trì nghe xong thì cực kỳ hoảng loạn. Thấy vậy, Lâm Hòe lại tiếp tục: "Em cũng không thích à?"
"Thầy Lâm, thầy định chuyển sang dạy sinh hay sao...?"
"Không có gì." Lâm Hòe thì thầm, "Ở đây hơi đáng sợ nên tôi muốn kể chuyện cười cho em bớt căng thẳng ý mà..."
Hứa Trì:...
Hai người cứ thế một trước một sau trên hành lang tối tăm. Tầng hai của căn nhà này đã xuống cấp trầm trọng, mỗi lần bước đi là dưới chân lại vang lên âm thanh kẽo kẹt. Vách tường vàng vọt bởi vì ẩm ướt mà xuất hiện những mảng nước uốn lượn xung quanh khe nứt hệt như những vết bớt xấu xí. Đồng thời, không gian hai bên như muốn đổ dồn về phía chính giữa tạo ra cảm giác ngột ngạt đến cùng cực.
Quả thực không khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-npc-lai-bi-toi-doa-so-roi-tuc-tinh-xuyen/790711/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.