Công việc của thiếu gia rốt cuộc hoàn thành vào đêm giao thừa, trưa hôm sau Gia Hòa bỏ lại thiếu gia còn ngủ nướng mà đến công ty của Tony tính tiền.
Sắc mặt Tony rất kém, có lẽ do gần đây thường xuyên tăng ca. Nhưng khi anh ta nói rằng ngày mai sẽ cùng vợ đến khu nghỉ mát Langkawi, vẻ mặt vô cùng vui sướng.
Gia Hòa chưa bao giờ thấy được biểu cảm này trên mặt anh ta, xem ra bất cứ ai cũng có một mặt dịu dàng.
Anh ta cho cô xem rất nhiều hợp đồng mới, cô ở văn phòng anh ta nghiên cứu cả buổi trưa, cuối cùng lấy ra vài cái đặt trên bàn làm việc của Tony.
“Cô chỉ xem kế hoạch, không cần xem hợp đồng sao?” Anh ta ngẩng đầu kinh ngạc nhìn cô.
“Hợp đồng có anh xem là được, tôi tin anh.”
Tony quan sát cô một chút: “Cô không phải là người không có trách nhiệm như vậy.”
Gia Hòa cười khổ: “Nhưng thỉnh thoảng tôi cũng sẽ bốc đồng.”
Tony thu lại vẻ vui đùa, rất nghiêm túc nói: “Tăng Gia Hòa, tôi cảm thấy cô có chuyện gạt tôi.”
Cô quay người ngồi xuống ghế xoay trước bàn, đối diện bức tường kính kia.
“Vì sao anh không thích tường kính? Nó đẹp hơn cửa sổ mà.”
Tony sửng sốt một chút, có lẽ không ngờ cô sẽ hỏi như vậy, nhưng anh ta vẫn đặt xuống tài liệu trong tay, đứng dậy đi đến trước tường kính.
“Bởi vì nó quá lớn, để tôi trông thấy thế giới này quá rõ ràng.”
Câu trả lời của anh ta khiến Gia Hòa bất ngờ, cô tưởng rằng anh ta sợ độ cao.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-song-ngu/581729/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.