Cho đến khi tài xế ngân nga điệu hát chở bọn họ vào đường cao tốc thì Gia Hòa mới cảm thấy mình thật sự trở lại Thượng Hải. Hồng Kông và Thượng Hải, hai thành phố này cho cô rất nhiều ảo giác.
“A!” Cô sợ hãi kêu lên.
Thiếu gia không rõ nên trừng mắt nhìn cô.
“Ray…” Lúc này cô mới nhớ tới, sau khi trở về còn có một vấn đề khó khăn đang chờ cô.
“Đừng để ý tới cậu ta là được, nhiều nhất thì để cậu ta nói mấy câu.” Thiếu gia nghĩ đến anh bạn của mình thì đầu bỗng dung đau nhức không lý do.
Hai người cẩn thận xách hành lý lên lầu, trên cầu thang xoay tròn mờ tối, bọn họ không hẹn mà cùng thở hổn hển.
Cửa sắt lầu ba mở ra, bên trong khe cửa không có đèn, bọn họ nhìn nhau một cái, cũng không biết nên làm gì bây giờ.
“Anh…anh mở cửa đi.” Gia Hòa đưa chìa khóa cho thiếu gia.
Anh bĩu môi, rất không tình nguyện mà nhận lấy, chậm rãi cắm chìa vào ổ khóa, xoay vài vòng, rốt cuộc nghe được tiếng “lách cách”. Cửa mở ra.
Anh đẩy cửa vào, điều khiến người ta kinh ngạc chính là, trong phòng im ắng không một bóng người.
Gia Hòa vừa nhìn xung quanh vừa tiến vào. Hai người kiểm tra trong ngoài một lần, hành lý của Ray vẫn ở đây, căn nhà vẫn như trước khi bọn họ rời đi, chỉ có phòng khách lộn xộn một tí.
“Anh ta sẽ đi đâu?” Cô mở đèn, ngồi vào sofa.
Thiếu gia nhún vai.
Lúc này dưới lầu truyền đến một tiếng hoảng sợ: “Hết cửa, tự xào!”
Hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-song-ngu/581732/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.