Rốt cuộc Gia Dịch phải về nhà, thiếu gia suy nghĩ, nếu cậu ở lại thêm nữa e rằng anh sẽ nổi điên.
“Suy nghĩ gì đó?” Gia Dịch bỗng nhiên từ sau lưng vỗ anh một cái.
“Sao cậu còn chưa lăn đi?”
“Tôi sắp lăn rồi đây.” Tròng mắt Gia Dịch xoay tròn, dĩ nhiên nghĩ ra cách trừng trị anh, “Tôi còn muốn mang theo chị già của tôi cùng nhau lăn đi đấy.”
“Thần kinh!”
“Trước khi đi tôi có thể hỏi cậu một vấn đề không.” Cậu bỗng nhiên nghiêm túc hỏi.
“Gì…” Thiếu gia ra vẻ đề phòng nhìn cậu.
“Cậu sẽ chăm sóc chị tôi chứ?”
“…Tôi sẽ cố gắng. Chỉ cần cô ấy đừng chọc tôi.”
“Tôi biết con người cậu tuy rằng mạnh miệng nhưng không biết nói dối.” Gia Dịch cười ôm vai thiếu gia.
“….”
“Thực ra nói đến cùng, chị tôi có chỗ nào tốt hả?”
“Chẳng có chỗ nào tốt.” Anh cãi lại.
“Không tốt mà cậu còn yêu như vậy.”
“Cậu đừng nói lung tung!” Thiếu gia bỗng dưng đứng dậy.
“Con người của chị tôi…” Gia Dịch suy nghĩ tìm từ chính xác để hình dung ý tứ của mình, “Kỳ thật rất chậm chạp, cậu không nói rõ, chị ấy chưa hẳn sẽ hiểu tất cả.”
“Chẳng có gì liên quan tới tôi.”
“Tăng Gia Dịch, em tới đây.” Gia Hòa lúc này đang giúp em trai thu dọn hành lý chợt lớn tiếng hô lên.
“Được rồi, tự cậu suy nghĩ đi.” Gia Dịch rất “nghĩa khí” mà vỗ vai thiếu gia, sau đó đi đến phòng khách.
Anh có chút phát cáu nhìn bóng lưng của Gia Dịch rời đi, thằng nhóc này khó hiểu thật.
“Trưa mai tự anh đến studio
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-song-ngu/581736/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.