Bến Thượng Hải đẹp hơn cảng Victoria.
Trong lòng Tăng Gia Hòa nói như thế với bản thân.
Nếu cô không làm chính mình tin tưởng thì chán nản sẽ bao phủ cô.
Cô quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, anh ta ngồi vào chỗ gần cửa sổ trên máy bay, ngửa đầu ngủ, bởi vì trên đôi mắt có cái chụp che mắt, cho nên không nhìn ra anh ta có biểu tình gì.
Cô bất đắc dĩ quay đầu lại, nhìn cửa kính nho nhỏ của máy bay, bên ngoài là một mảnh tối đen, bên trong khoang là đèn đuốc sáng trưng.
Cô đối diện tấm kính kia, trông thấy đôi mắt vô thần của mình.
Khi Tăng Gia Hòa tốt nghiệp đại học, cô nhận được tiến cử làm trao đổi sinh viên đến Hồng Kông học tiếp. Nửa năm sau những bạn học đi cùng đều quay về trường học nghiên cứu sinh, còn cô thì ở lại Hồng Kông.
Bây giờ nhớ tới, hình như cô không phân biệt rõ ràng rốt cuộc lúc ấy nên về Sydney hay là ở lại Hồng Kông.
Hai con đường không đi dễ dàng.
Vấn đề này thực ra cũng không quan trọng.
Quan trọng là, cô nhận được một công việc có thể nuôi sống bản thân. Ít nhất cô có thể sống độc lập.
Tuy rằng cô học ngành sinh vật tại đại học, nhưng cô biết ở trong thành phố muôn màu muôn sắc này mình có thể ứng phó được.
Nhưng mà sự thật chứng minh, cuộc sống xa lạ không đơn giản như cô tưởng tượng.
Công ty cô đang làm việc, trên danh nghĩa là công ty người đại diện, kỳ thật cũng gần giống công ty tìm kiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-song-ngu/581748/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.