Edit: Thịnh Ái Tư Tư
Tôi trợn mắt:
-Làm bằng cách nào?
Mai tươi tắn:
-Tớ sẽ chờ Thầy đi từ phòng giáo viên ra. Tớ sẽ khóc thút thít. Không một chàng trai nào không dừng lại hỏi khi thấy một cô bé xinh xắn khóc thút thít. Tớ sẽ bảo em vừa bị giật điện thoại không gọi được về cho mẹ. Thầy chắc chắn sẽ cho mượn máy. Tớ sẽ gọi cho cậu. Thế là có số. Xong!
Tôi bàng hoàng nhìn cô bạn ngốc. Đơn giản thế sao tôi nghĩ không ra? Nhục. Hơn con cá nục.
Tôi giục, giọng van lơn:
-Bao giờ cậu làm?
Mai cong cớn:
-Ngày mai. Sau khi Mai được Ly mời ăn gỏi cuốn.
Trời ơi, trời ơi. Vậy mà đòi là bạn gái thân! Vậy mà là học sinh giỏi của lớp “11A”, bán mình lấy vài thanh gỏi cuốn, bên trong toàn rau sống và củ sắn chứ bổ béo gì.
Nhưng tôi vẫn phải khao nó. Tình yêu đòi hỏi sự hy sinh!
Âm mưu thành công mỹ mãn. Còn thành công hơn “Âm mưu giày gót nhọn” tới cả chục lần.
7 giờ 30 phút sáng, Mai bé bỏng, Mai ngây thơ, Mai khờ khạo giả vờ khóc thút thít trước cửa phòng giáo viên, chờ Thầy dạy Sử đẹp trai khủng khiếp đi qua.
7 giờ 36 phút, máy điện thoại của tôi reo vang. Mai gọi:
-Bà Nội ơi. Chiều nay con về.
A, nó dám kêu mình là bà nội. Ám chỉ mình già. Nhưng không sao. Chịu đựng. Tôi giả giọng khàn khàn:
-Con lấy điện thoại của ai số lạ vậy?
-Dạ, điện thoại thầy giáo Lịch sử cho mượn.
Tôi cười khà khà:
-Ờ. Nói Thầy, Nội gửi lời cám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-thay-khong-mai-teen-teen/384721/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.