Edit: Thịnh Ái Tư Tư
Tôi lắp bắp:
-Chết rồi.
Trai đẹp mặc một chiếc áo sơ mi trắng, trắng như bông bưởi, quần Tây đen, đeo một cái túi chéo qua vai, tuyệt mỹ (nói thực, đẹp như thế có đeo cái chổi cũng tuyệt mỹ),bước ba bước dài lên bục:
-Chào các em. Tôi đến thay cô giáo dạy Sử.
Cả lớp đờ ra. Đứng hình. Con thằn lằn trên trần nhà ho lên một tiếng rất vô duyên.
Trai đẹp cất tiếng lanh lảnh như chuông:
-Các em có muốn học không?
Bọn con trai há hốc mồm. Bọn con gái gào lên như sấm:
-Mu...u...ố...nnnnnnnnnnnnnnnn......!
Rất lạ. Tại sao bốn bức tường trong lớp không vỡ đôi ra vì những tiếng gào này.
Tôi biết xưa nay trong phim hay trong truyện mới có thầy giáo đẹp trai.
Ngoài đời chả khi nào như thế. Trai đẹp làm ca sĩ, làm người mẫu, chứ làm ông giáo để chết đói à? Sự thật phũ phàng đó ma nào chả biết. Nhưng trai đẹp trên bục không chết đói. Cũng không chết no. Mà sẽ chết vì nữ sinh nhìn ngắm.
Đây là mơ hay thực? Đây là tự nhiên hay âm mưu gì? Rõ ràng là có ẩn chứa điều bất thường khi thầy quá đẹp với một trường nữ sinh chưa đẹp.
Trừ Ly Cún tuyệt xinh.
Thầy giáo nói dịu dàng:
-Các em lấy tập ra!
Vừa nói, Thầy vừa đưa mắt nhìn cả lớp, rồi dừng lại ở tôi. Chỉ dừng một phần trăm giây thôi. Không con ngốc nào trong lớp nhận ra. Nhưng mà tôi tin chắc ngay.
Thế là xong. Đời tôi nát bét cả rồi.
Dừng lại
Xin phép dừng ở đây một chút. Thưa các ông các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-thay-khong-mai-teen-teen/384724/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.