Đỗ Minh Nhật không phiền Ngu Tinh Hà,quay mặt đi.
Ngu Tinh Hà từng bước thật chậm tiến gần đến Trần Bình,vì sợ người đang ngủ say sẽ thức giấc nên động tác vô cùng nhẹ nhàng.
Trần Bình bất động nằm trên giường,hơi thở yếu ớt.
Cậu nhìn bà đau đến xé lòng,hai tay siết chặt để trước ngực, hàng lông mày nhíu lại,từng giọt nước mắt trào ra cả gương mặt ửng hồng.
Cậu mím môi,đau đớn quay người.
"Đủ rồi,ta rời khỏi đây thôi.
",Ngu Tinh Hà cúi gằm xuống đất rồi đi khỏi.
Đỗ Minh Nhật không nói,nhẹ nhàng gật đầu không biết là tâm trạng gì.
Đỗ Minh Nhật không vội,đợi Ngu Tinh Hà bình tĩnh trở lại mới tiếp tục chuyến đi.
Địa điểm lần này chính là quay về nhà của Ngu Tinh Hà.
Trong lòng cậu không khỏi bồn chồn,bất an.
Những vệt máu vẫn còn ở đó,dải băng vàng ở khắp nơi.
Cả hai lặng người nhìn căn nhà bị phong tỏa từ đằng xa,không chỉ có mỗi tầng Ngu Tinh Hà sống mà còn cả tầng phía trên của bà chủ nhà.
Biết không thể vào Đỗ Minh Nhật liền chủ ý kéo Ngu Tinh Hà đi khắp xóm điều tra.
"Cả ngôi nhà này không vào được hay là ta đi nghe ngóng xung quanh biết đâu lại tìm được thông tin có ích.
",Đỗ Minh Nhật nói với cậu.
Ngu Tinh Hà gật đầu đồng ý.
Đỗ Minh Nhật nói thêm:"Chắc bà chủ nhà sẽ biết được điều gì đó,nếu may mắn tìm thấy bà thì sẽ thuận lợi hơn cho chúng ta sau này.
"
Đúng thế,bà chủ nhà là một trong những nhân chứng quan trọng ít nhiều liên can tới bọn họ.
Cả hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-troi-cat-len-tieng-long/433502/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.