Uyên Thi:"Khi nào cậu chuyển đến đây vậy?"
Đỗ Minh Nhật ngại ngùng,tay gãi sau gáy,"Năm sau.
"
Uyên Thi không nghi ngờ tiếp tục làm quen với cậu.
Đỗ Minh Nhật:"Vậy là bởi vì các cậu sắp có tiết nên mới cử hai người họ lên trước để chuẩn bị dụng cụ không ngờ lại xảy ra tình huống như vậy.
Thế hai người lúc đó đang ở lớp với mọi người à hay có làm gì khác không?"
Uyên Thi:"Ừ thì,đúng thế.
"
Hoàng Vy:"! "
Đỗ Minh Nhật:"Vậy được rồi.
Cảm ơn nhé.
"
Nói rồi cậu nhóc quay người rời đi,Ngu Tinh Hà biết bản thân mình không thể ngồi thế này nên cũng nhanh chóng rời đi.
Ngu Tinh Hà:"Sao rồi?"
Đỗ Minh Nhật:"Hừm,cũng không có gì đặc biệt lắm.
Anh ta tên Nguyễn Trung Anh,học lớp 12.
Gia đình cũng khá bình thường! "
Cậu bắt đầu tường thuật lại cuộc trò chuyện lúc nãy.
Ngu Tinh Hà:"Ha,chẳng nghĩ được cái gì hết.
"
Đỗ Minh Nhật:"Ta mới điều tra thôi,làm sao mà mọi thứ dễ dàng thế được.
"
"Mấy người điên rồi!Tôi! tôi sẽ tố cáo hết mấy người!"
Bị tiếng ồn làm cho giật mình,họ quay lưng lại.
Có một người phụ nữ đang không ngừng chỉ trỏ,gào lên,"Mấy người,đúng,giáo viên và cảnh sát mấy người điều tra chuyện này không ra hồn là biết tay tôi!Làm sao mà con trai tôi có thể như thế được!Nhất định là do sự thiếu trách nhiệm đến từ phía các người!Sao mấy người không tự cảm thấy bản thân có lỗi đi!"
Bà ta không ngừng buôn những lời mắng mỏ,chửi rủa những người xung quanh,trông bộ dạng cực kì đáng sợ,điên cuồng.
Nhưng nhìn ở một góc khác thì chỉ thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-troi-cat-len-tieng-long/433548/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.