Hứa Tiễu Tiễu mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn chằm chằm Hứa Nam Gia.
"Con nuôi?"
Hứa Nam Gia cười lạnh, "Đúng, mẹ cô chỉ là con nuôi nhà họ Hứa chúng tôi, mà cô, lại càng không có một chút quan hệ huyết thống với nhà họ Hứa! Bà nội chỉ là nhìn cô đáng thương, cho cô một cái họ thôi. Thật đúng là tưởng mình là đại tiểu thư nhà họ Hứa sao?"
"Tôi nói cho cô, cô chỉ là một con chó nhà họ Hứa chúng tôi nuôi trong nhà, nếu không là vì chuyện kia mà nói, làm sao có thể đồng ý cho cô tiến vào cửa nhà họ Hứa!"
Hứa Nam Gia nói tới đây, mới ý thức được chính mình lỡ lời.
Cô ta che miệng lại, nhìn về phía Hứa Tiễu Tiễu.
Cô đã bị hai chữ con nuôi làm kinh ngạc, thế cho nên không nghe rõ câu nói kế tiếp của Hứa Nam Gia.
Hứa Nam Gia nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục nói: "Hứa Tiễu Tiễu, tôi nói cho cô, ở trước mặt tôi, cô chỉ có là chó vẫy đuôi mừng chủ!"
Hứa Tiễu Tiễu dần dần phục hồi tinh thần lại.
Cô không nhịn được cười khổ một cái.
Quả nhiên, bay lên ngọn cây biến thành Phượng Hoàng gì gì đó, đều là giả.
Muốn làm bao lâu, thì ra mẹ cô chỉ là con nuôi nhà họ Hứa.
Đến như cô... Ở nhà họ Hứa lại càng không có địa vị gì rồi.
Chẳng trách 22 năm qua, nhà họ Hứa không ai nhìn qua cô.
Nhưng mà nói như vậy, cô cùng cái "anh cả" kia chẳng phải là cũng không có quan hệ huyết thống?
Không hiểu sao trong lòng nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-van-cu-luon-thich-em/1868279/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.