Hứa Tiễu Tiễu ngạc nhiên: “Em, em cũng chưa có nói giúp chuyện gấp gì, anh liền đưa ra điều kiện?”
Mặt Hứa Mộc Thâm không biểu cảm vươn ngón tay ra, gõ một chút lên mặt bàn: “Không phải chuyện Đường Đường sao?”
Hứa Tiễu Tiễu: “…Sao anh biết?”
Cô tới nơi này, chính là vì chuyện cho Đường Đường đi học. Em ấy đã mười hai tuổi, lúc trước cũng đã học tiểu học ở cô nhi viện. Hiện tại tất nhiên muốn tìm một chỗ mới cho em ấy đi học, mà chuyện này, nhất định phải có Hứa Mộc Thâm giúp đỡ mới có thể làm được.
Nhưng người đàn ông này là con giun trong bụng cô sao? Cô căn bản là chưa mở miệng, thế nhưng anh liền đoán được? Cho dù vậy…… Anh ấy vừa nói đáp ứng anh ấy một điều kiện?
Hứa Tiễu Tiễu lập tức cảnh giác, “Về chuyện điều kiện này, không thể là giết người phóng hỏa!”
Hứa Mộc Thâm nhíu mày, Hứa Tiễu Tiễu lập tức tựa như muốn lao tới pháp trường, làm ra một bộ dáng ta đây không sợ chết: “Anh hai, có điều kiện gì, ngài cứ việc nói đi!”
Hứa Mộc Thâm thấy cô làm ra bộ dáng như vậy, vừa tức giận, vừa buồn cười. Nhưng anh vẫn là trịnh trọng mở miệng: “Chuyện này chính là không được làm tổn hại đến thanh danh của nhà họ Hứa.”
Hứa Tiễu Tiễu lập tức ngây ngẩn cả người. Cô giống như, chưa làm qua cái gì tổn hại đến thanh danh của nhà họ Hứa?
Cô trừng lớn mắt: “A?”
Thấy cô đang mơ hồ, Hứa Mộc Thâm đứng lên đẩy ghế dựa ra.
Thân hình cao lớn cường tráng, làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-van-cu-luon-thich-em/1868353/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.