Hai người, một bên đứng, một bên ngồi.
Hứa Tiễu Tiễu rõ ràng là nhìn xuống anh, chính là cái người đàn ông này, ngay cả tư thế tùy ý ngồi ở chỗ kia, đều mang theo cảm giác cao ngạo không coi ai ra gì.
Rõ ràng là cô bị chiếm tiện nghi, anh như thế nào còn làm ra một bộ dáng có lý như vậy?
Hứa Tiễu Tiễu nhịn không được bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: “Cái gì huề nhau, rõ ràng là em bị hại.”
Nhưng trong phòng quá an tĩnh, nhỏ giọng nỉ non, đều bị lọt vào tai của Hứa Mộc Thâm. Anh rũ mắt, tay chống đỡ mặt đất, đứng lên.
Nghĩ đến trò đùa dai của cô mới vừa rồi, nhịn không được châm chọc mở miệng: “Sân bay, ăn cái gì lớn lên?"
Hứa Tiễu Tiễu: “Anh……!”
Nàng cúi đầu, nhìn nhìn ngực chính mình. Tựa hồ, là có chỗ hơi nhỏ? Nhưng lúc này thừa nhận, vậy thật mất mặt. Cô trực tiếp mở miệng: “Em có B!”
Hứa Mộc Thâm không nói chuyện, nhàn nhạt liếc mắt liếc cô một cái, nhưng ánh mắt kia, lại rõ ràng biểu đạt một cái ý tứ: Em xác định?
Gia hỏa này…… Sống tuy rằng không nhiều lắm, nhưng trong lòng quả thực muốn rất nhiều mạng! Một ánh mắt, đều có thể làm Hứa Tiễu Tiễu đứng im như tượng.
Cô trực tiếp cười lạnh: “Em cảm thấy, em ăn cái gì nên còn nhỏ...!”
Rồi mới tùy ý liếc liếc mắt một cái chỗ nào đó của anh, thấp giọng mở miệng: “Một cây châm!”
Hứa Mộc Thâm:……!!
Sắc mặt của hắn lập tức hạ xuống lạnh lẽo. Giờ phút này đề tài đã hướng tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-van-cu-luon-thich-em/1868357/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.