Nói cách khác, chuyện đánh người rất trẻ con, chắc canh phải trả một phần tiền bồi thường khổng lồ.
Cô bây giờ không có tiền.
Hứa Tiễu Tiễu nhìn anh ta, bình tĩnh mở miệng: "Nghề nghiệp của tôi, là một chuyên gia khuyên nhủ tiểu tam rút lui, Được Kim tiên sinh mời, khuyên nhủ Giai Giai rút lui, vậy nên tôi không có khả năng đánh khách hàng của mình." Cảnh sát nghe nói như thế, nhất thời kinh ngạc đứng lên: "A?" - Cùng lúc đó, trong phòng bên cạnh của cục cảnh sát.
Một người đàn ông, mặc một thân cảnh phục, như là cố tình, áo sơ mi phía trong không có cài kín cúc áo, mặt trên ba cái cúc áo buông ra, lộ ra da thị màu lúa mì gợi cảm.
Đôi mắt sắc của anh hơi hơi híp, khóe môi mang theo ý cười, tựa vào trên ghế, đem chân để ở trên bàn, cầm đi động gọi điện thoại, âm thanh mang theo chút tà mị: "Tôi nói thật, cậu vậy mà lại gọi điện thoai cho tôi? Có phải là muốn tôi hay không?" Đối diện truyền đến âm thanh Hứa Mộc Thâm trong trẻo nhưng lạnh lùng, "Ninh Tà, chỗ cũ." Ninh Tà lập tức ngồi thẳng người, "Ông trời của tôi, cậu hôm nay còn mời tôi uống rượu? Mặt trời mọc phía tây sao? Cậu có chuyện gì buồn sao? "Đừng nói nhảm, tôi cho cậu nữa tiếng." Ninh Tà lập tức mở miệng: "OK! Coi như cậu lòng nóng như lửa đốt muốn gặp tôi, tôi sẽ lập tức đi tới.
Cậu đừng nóng vội, tắm rửa sạch sẽ chờ tôi....
" Nói còn chưa xong, đầu dây bên kia lấp tức cúp điện thoại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-van-cu-luon-thich-em/1868383/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.