"Cái gì?" Giọng nói của Giai Giai lập tức trở nên bén nhọn, "Ninh đội trưởng, anh có nói sai rồi không?" Hứa Tiễu Tiễu cũng chấn kinh rồi.
Cô còn tưởng rằng, chuyện hôm nay chắc canh không thể trốn thoát.
Cũng không có nghĩ đến, sự việc lại đột nhiên đảo ngược lớn như vậy? Thế giới này, biến hóa khôn lường? A Kiện bị dồn ép, "Ninh, Ninh đội trưởng, tôi, tôi không có ngụy tạo chứng cứ, tất cả lời tôi nói đầu là sự thật!" Ninh Tà mỉm cười tà ác, "A Kiện, tôi hỏi anh, anh làm việc ở câu lạc bộ, cụ thể là làm công việc gì?" A Kiện sửng sốt, ấp úng mở miệng: "Tôi, tôi làm công việc lặt vặt." Ninh Tà thu hồi nụ cười trên mặt, cả người nháy mắt có cảm giác mười phần áp bức, "Trương Kiện, nam, 22 tuổi, hiện tại đang làm lặt vặt ở câu lạc bộ, cụ thể là làm công việc rửa bát, giúp đầu bếp đảo món ăn.
Tôi liền hỏi anh, với công việc như vậy, làm sao có thể đi giao đồ ăn?" Một câu nói làm cho sắc mặt A Kiện và Giai Giai tái nhợt.
Câu lạc bộ sắc màu quản lý rất nghiêm khắc, nếu không Hứa Mộc Thâm cũng sẽ không thường xuyên tới nơi đó thảo luận buôn bán làm ăn.
Mà Giai Giai mua chuộc một người phục vụ, nhưng mà nhân viên ở đó ra giá quá cao, cô ta căn bản là không thể mua chuộc nổi, cuối cùng chỉ có thể tìm A Kiện.
Nhưng mà không thể ngờ tới, lại bị Ninh Tà nhìn thấu! A Kiện hai chân mềm nhũn, ngã ngồi trên ghế, không dám nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-van-cu-luon-thich-em/1868390/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.