Hứa Tiễu Tiễu nhìn hai người trước mặt, chậm rãi mở miệng nói vào di động: “Cô Kim, chuyện nhỏ này cô yên tâm, tôi nhất định sẽ giúp cô làm được.”
Cô Kim giọng điệu có điểm trầm trọng: “Vậy làm phiền cô.”
Hứa Tiễu Tiễu tắt điện thoại, cô ngẩng đầu lên, nắm chặt di động, nhìn về phía viện trưởng cùng Lương Mộng Nhàn.
Rồi cô mới mở miệng nói từng câu từng chữ: “Hứa Tiễu Tiễu tôi không cha không mẹ, không có người dạy dỗ, chính là đời này, tôi làm bất kì chuyện gì, đều không thẹn với trời đất.”
Nói xong câu đó, cô liếc mắt nhìn Lương Mộng Nhàn một cái, xoay người liền đi ra ngoài.
Viện trưởng ngốc ngốc đứng tại chỗ, môi nỉ non, muốn nói cái gì, chính là nhìn bóng dáng Hứa Tiễu Tiễu, đột nhiên cảm thấy chính mình có nói gì, đều là phí công.
Bà lại một lần nữa hiểu lầm Hứa Tiễu Tiễu, nghi ngờ nhân cách Hứa Tiễu Tiễu.
Lương Mộng Nhàn nhìn thoáng qua cảm xúc rối rắm viện trưởng, mày liền nhăn lại, cô đột nhiên kêu một tiếng: “Hứa Tiễu Tiễu!”
Hứa Tiễu Tiễu ngừng lại bước chân, không quay đầu. Lương Mộng Nhàn đi lên phía trước một bước, chỉ vào cô mở miệng nói: “Viện trưởng nói như thế với cô, đều là vì tốt cho cô. Chúng ta hai người từ nhỏ đều là đi theo viện trưởng lớn lên, bị viện trưởng nói vài chuyện xảy ra, cô làm bộ dáng như vậy là chuyện như thế nào đây?”
Viện trưởng cũng lập tức thở dài, mở miệng nói lời thấm thía: “Tiễu Tiễu, ta cung cấp nuôi dưỡng con cùng Mộng Nhàn đến đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-van-cu-luon-thich-em/1868392/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.