Lương Mộng Nhàn ôm đồ đạt của chính mình, lúc đứng ở ngoài cửa công ty, còn cảm thấy chính mình như đang nằm mơ. Nghành thiết kế, bất kể ai học thiết kế, đều tha thiết muốn làm ở chỗ này. Cô năm đó có thể được vào đây, vẫn là bởi vì……
Cô cho rằng, đời này của cô, như thế nào cũng có thể so với Hứa Tiễu Tiễu tốt hơn. Chính là lại không có nghĩ đến, vừa mới ở trước mặt Hứa Tiễu Tiễu khoe ra, lúc này đã bị đuổi rồi?
Cô đờ đẫn đứng ở chỗ đó, phản ứng đầu tiên không phải kế tiếp làm sao bây giờ, không phải kế tiếp muốn tìm công việc gì, mà là nếu chuyện này bị Hứa Tiễu Tiễu biết, sẽ cười nhạo cô như thế nào?
Cô đi đến ven đường, gọi xe, rồi mới thẳng đến cô nhi viện. Đi tới cô nhi viện, đẩy mạnh cửa phòng.
Viện trưởng đang dạy bọn nhỏ đọc sách, thấy cô cùng đồ đạt ôm trong lồng ngực, cả người đều chấn kinh: “Mộng nhàn, con, con đây là xảy ra chuyện gì?”
Lương Mộng Nhàn lúc này mới như là tìm được linh hồn của chính mình, nhẹ buông tay, đồ đạt của cô rơi xuống đất.
Cô cắn môi, nước mắt nhỏ giọt xuống dưới: “Viện trưởng, con bị đuổi rồi…… Ô ô ô……”
-
Hứa Tiễu Tiễu sau khi rời khỏi cục cảnh sát, liền thẳng đến phòng làm việc của mình. Chẳng sợ trên đùi vết thương còn chưa lành, chính là chuyện công việc này, đích xác không thích hợp lại kéo dài.
Tới công ty rồi, lại phát hiện chỉ có một cô bé vừa mới vừa tốt nghiệp ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-van-cu-luon-thich-em/1868394/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.