Trong phòng yên lặng ước chừng mười giây.
Hai người ai cũng không mở miệng trước.
Hứa Mộc Thâm vẫn là duy trì dáng vẻ giơ quần lót, tầm mắt hai người đều dừng trên cái đó.
Hứa Tiễu Tiễu hận mình giờ phút này không thể có công năng đặc biệt, có thể làm thứ này biến mất, không thì làm mình biến mất cũng được.
Tình huống này, phá vỡ thế nào đây?
Tuy là cô luôn đa mưu túc trí, một đống chủ ý nhỏ, giờ phút này cũng cảm giác đầu óc tê dại, không phải chính mình.
Cô có thể làm bộ đó là giẻ lau, bình tĩnh lấy đi sao?
Nội tâm Hứa Tiễu Tiễu chửi thầm, thì nghe được người đàn ông ho khan một tiếng, anh vừa định mở miệng nói chuyện, cửa lại đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa.
Tiếng gõ cửa chỉ là tượng trưng, chợt có người trực tiếp đẩy cửa phòng ra.
Giọng Hứa Nam Gia truyền vào: "Hứa Tiễu Tiễu, cô......"
Hứa Tiễu Tiễu lập tức sốt ruột, mở to hai mắt, sốt ruột ý bảo Hứa Mộc Thâm cầm quần áo giấu đi.
Dáng vẻ hai người hiện giờ đúng là hơi mờ ám.
Nếu bị Hứa Nam Gia nhìn thấy, không biết được mạch não của người này sẽ đi tới đâu!
Ngay cả khi cô và Hứa Mộc Thâm không có quan hệ huyết thống, nhưng hiện tại Hứa Mộc Thâm cũng là anh cả cô.
Có điều!
Trên sô pha không có lấy một cái gối ôm, không có chỗ nào để che quần lót.
Nhét trở lại...... Thời gian cũng không còn kịp rồi.
Trong lòng Hứa Tiễu Tiễu run sợ, thì thấy Hứa Mộc Thâm trực tiếp nhét quần lót
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-van-cu-luon-thich-em/1868428/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.