Lương Mộng Nhàn dám lấy sống chết của viện trưởng diễn trò!
Cô phải đánh cô ta đến cha cũng nhận không ra!
Trong lòng Hứa Tiễu Tiễu kìm nén quá đủ rồi, muốn hung hăng giáo huấn cô ta.
Nhưng mà trăm triệu không ngờ, cánh tay vung lên, lại lập tức bị Lâm Ý Thành bắt được, cô quay đầu, thấy Lâm Ý Thành tức giận quát khẽ nói: "Em làm loạn cái gì?"
Làm loạn cái gì?
Mọi thứ mình làm, ở trong mắt anh ta, đều là làm loạn.
Cô mỉm cười cay đắng.
Vừa định muốn nói gì, lại thấy trước mặt tối lại, chợt......
"Bốp!"
Một cái tát vang dội đánh vào mặt cô.
Mùi vị tanh nồng tràn đầy khoang miệng.
Cô quay đầu, thấy Lương Mộng Nhàn thu tay, sau đó cô ta lập tức lui về sau một bước, kéo khoảng cách với cô.
"Hứa Tiễu Tiễu, một cái tát này, tôi thay mẹ viện trưởng đánh, đánh cô lòng lang dạ sói!"
Lương Mộng Nhàn nói xong câu đó, trong ánh mắt loé vẻ hả hê.
Lần trước ở cô nhi viện, sau khi cô ta bị Hứa Tiễu Tiễu đánh một trận, vẫn luôn muốn đánh lại, không nghĩ tới lần này, bị cô ta bắt được cơ hội.
Cô ta nói xong câu đó, thấy Lâm Ý Thành khiếp sợ nhìn qua, lập tức cúi đầu, bật khóc, "Mẹ viện trưởng tốt với cô như vậy, cô lại gây ồn ào trong phòng bệnh của mẹ, cô muốn thế nào?"
Trên má Hứa Tiễu Tiễu nóng rát, chờ cô phục hồi tinh thần lại, tức giận tràn ngập toàn thân, cô tức giận muốn đánh lại!
Cô giãy giụa, nhưng cánh tay bị Lâm Ý Thành giữ chặt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-van-cu-luon-thich-em/360779/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.