"Dì! Con không đồng ý!"
Hứa Tiễu Tiễu kêu ra tiếng.
Nhưng mà lời này, hiện trường căn bản không có một ai để ý.
Bọn họ căn bản giống như là coi cô không tồn tại.
Lâm Ý Thành mỉa mai nhìn cô một cái, nâng mẹ Lâm dậy, "Mẹ, đã như vậy, chúng ta nhanh đi về chuẩn bị một chút, thời gian hai ngày quá gấp gáp, lễ đính hôn vẫn cần chuẩn bị một chút."
Cho dù là đính hôn, cho dù là dưới tình huống này, anh ta cũng không muốn cô bị oan ức.
Bởi vì, lúc tình yêu còn cuồng, anh ta đã đáp ứng cô sẽ cho cô một hôn lễ long trọng.
-
Lâm Ý Thành cùng bà Lâm rời khỏi biệt thự nhà họ Hứa.
Nụ cười trên mặt Liễu Ánh Tuyết, lập tức biến mất.
Bà ta quay đầu lại, chống lại gương mặt đầy phẫn nộ Hứa Tiễu Tiễu, khóe môi nở nụ cười, "Tiễu Tiễu, bệnh tình của mẹ con chắc hẳn con phải biết rõ."
Hứa Tiễu Tiễu nhăn đầu lông mày lại, nhìn chằm chằm bà ta.
Liễu Ánh Tuyết cúi đầu, đùa bỡn đầu ngón tay của mình, "Con nói, nếu như mẹ con không cẩn thận mỗi ngày đụng phải cậu con, sẽ như thế nào đây?"
Sẽ như thế nào?
Chỉ nhìn video trên ipad, bệnh của Hứa Nhược Hoa trở nên gay gắt thành bộ dáng kia.
Nếu như đụng phải Hứa Thịnh, tinh thần của bà nhất định sẽ sụp đổ.
Hứa Tiễu Tiễu nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, bà ta đây là đang uy hiếp cô?
Liễu Ánh Tuyết ngẩng đầu lên, vỗ vỗ bờ vai của cô, "Tình cảm mẹ con tương thông, ta tin tưởng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-van-cu-luon-thich-em/360789/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.