Tên trong điện thoại cô?
Là cái "Con sói háo sắc"?
Làm sao anh biết!
Hứa Tiễu Tiễu nhìn anh, nháy mắt một cái, "Tên gì chứ?"
Anh căn bản không cho cô cơ hội giả bộ không biết, trực tiếp mở miệng: “Tên tôi trong danh bạ”
Hứa Tiễu Tiễu:...
Anh bình tĩnh ngồi trên ghế sofa, mặt không chút biểu tình, căn bản là không nhìn ra cảm xúc.
Nhưng mà khí thế cùng lạnh lẽo phát ra trên người anh, đều làm cho Hứa Tiễu Tiễu nhận ra: Anh cả rất tức giận! Hậu quả rất nghiêm trọng!
Giờ phút này cô quả thực là muốn khóc.
Lúc ấy chỉ là tiện tay, sao mà lại đi ghi cái biệt danh như vậy chứ?
Bất luận tên đàn ông nào, sao có thể chấp nhận cái biệt danh đó được chứ?
Giờ giải thích thế nào đây?
Cắn răng một cái, tiếp tục giả vờ.
Cô cầm lấy điện thoại, mở màn hình ra, mở danh bạ ra sau đó kinh ngạc hô một tiếng: "Ah! Là ai vậy, sao lại đặt tên của anh như vậy chứ! Tuyệt đối là hôm qua có người thừa dịp tôi uống say sửa lại rồi! Thật sự là muốn bị đánh mà!"
Hứa Mộc Thâm nhìn cô gái còn đang diễn kia.
Cô diễn cũng thật là có cố gắng, biểu cảm biến hóa khoa trương như vậy. Quả thực là hận không thể viết lên mặt mình ba chữ: tôi đang diễn đó.
Con mắt Hứa Mộc Thâm trầm xuống, cũng không vạch trần cô chỉ là nhíu mày "Vậy tên mà cô đặt trước đó là gì?"
Tên trước?
Hứa Tiễu Tiễu vội vàng cầm lấy điện thoại, "Ba ba ba" gõ mấy chữ, sau đó nhảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-van-cu-luon-thich-em/360794/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.