Lúc Hứa Mộc Thâm đang suy nghĩ, liền nghe thấy người phục vụ ngập ngừng mở miệng nói: "Nhưng mà.....Ngài sói háo sắc thích đồ chơi tình thú, ngài cùng với cô gái này có quan hệ gì?
Một câu nói ra, ánh mắt Hứa Mộc Thâm trở nên lạnh lùng, nhất thời sợ tới mức người phục vụ rùng mình một cái.
Anh ta ngoan ngoãn câm miệng, ánh mắt lại dừng ở trên hai người đánh giá.
Hứa Mộc Thâm từng bước tiến tới, nhìn thấy một đống chất nhầy giống như bùn do Hứa Tiễu Tiễu uống thành, có chút không biết xuống tay từ chỗ nào.
Cuối cùng, anh dứt khoát nắm lấy bả vai của cô, đem cả người cô lập tức ôm lấy.
Xông vào mũi chính là mùi vị của cồn, khiến người luôn luôn sạch sẽ như anh phải nhíu mày.
Hận không thể đem bỏ lại mặc kệ cô gái này.
Nhưng anh chẳng qua chỉ do dự một giây đồng hồ, liên ôm cô đi ra ngoài.
"Cái kia, ngài sói háo sắc thích đồ chơi tình thú?
Hứa Mộc Thâm dừng bước, trên trán gân xanh nổi lên.
Người phục vụ, mỗi lần kêu tên này, anh xúc động muốn giết người!
Ánh mắt mang theo sát khí liếc nhìn anh ta một cái, người phục vụ lập tức rụt cổ, mặc dù không dám nói lời nào, nhưng vừa nghĩ đến bát cơm của bản thân, vẫn kiên trì mở miệng: "Rượu này.... phiền ngài trả hóa đơn."
Hứa Mộc Thâm:....!!
-
Lâm Ý Thành rời khỏi quán bar, mở cửa xe thể thao, bản thân chạy điên cuồng ở trên đường.
Gió đêm ở thành phố S thổi vào mặt khiến anh ta dần tỉnh táo lại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-van-cu-luon-thich-em/360800/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.