Hứa Tiễu Tiễu đi đến trước mặt ông, thử thăm dò chậm rãi mở miệng: “Nhiều năm như vậy, tại sao cậu không đem mẹ con đến viện điều dưỡng?”
Một câu rơi xuống, cả người Hứa Thịnh trở nên sắc bén lại bá đạo, ông lạnh như băng, mở miệng: “Chuyện này không có khả năng!”
Đôi mắt của Hứa Thịnh nheo lại, như là một con dã thú ở trong trạng thái cuồng bạo, giả sử nếu Hứa Tiễu Tiễu dám mở miệng nói cái gì, giây tiếp theo liền sẽ đem cô chém giết.
Hứa Tiễu Tiễu nuốt một ngụm nước miếng, biết mình đã chạm vào mấu chốt của Hứa Thịnh.
Cô không nói nữa, đôi mắt của Hứa Thịnh âm lãnh nhìn cô, lúc này mới xoay người rời đi.
Hứa Thịnh biến mất ở phía trước, Hứa Tiễu Tiễu còn cảm giác lạnh lẽo quanh thân, lạnh lẽo đến thất thần.
Đúng lúc này, một âm thanh truyền tới: “Hiện tại, con đã tin những lời ta nói rồi chứ?”
Hứa Tiễu Tiễu quay đầu lại, liền nhìn thấy Liễu Ánh Tuyết đứng ở phía sau cô, “Cậu của con sẽ không bao giờ thả mẹ con đi.”
Hứa Tiễu Tiễu nheo mắt lại.
Cuối cùng cô đã hiểu rõ.
Hôm nay, tất cả đều là một vở kịch mà Liễu Ánh Tuyết cho cô xem!
Cái pad đó là do bà ta cố ý để lại, kích thích Hứa Nhược Hoa, để cho cô biết, Hứa Thịnh chính là nguyên nhân kích thích của mẹ cô.
Nếu cô muốn mẹ rời khỏi nhà họ Hứa, nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời.
Hứa Tiễu Tiễu nắm chặt tay.
Từ nhỏ ở trại trẻ mồ côi lớn lên, trước đến nay cô đều tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-van-cu-luon-thich-em/360810/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.