"Alô"
"Bảo My à, ba mẹ ra siêu thị rồi hả?"
"Dạ, nãy mẹ gọi chị quá trời luôn mà chị không nghe máy! Chị lên đó sao rồi, nhận phòng chưa?"
"Lúc nãy chị không nghe thấy chuông điện thoại! Lại gọi vào di động thì không có ai nghe... Chị ổn lắm, có điều đang bơ vơ ở trường đây!"
"Hả... bơ vơ là sao?"
&*(#&@*)#%@&)#*@#&(#*
Hai chị em tám một lúc rồi mưa cũng đã tạnh, Bảo Ngân cất vội điện thoại vừa định kéo hành lý đi thì một tiếng gọi phía bên trái vọng tới:
"Này em sinh viên, giờ này sao còn đứng đây?" - Một anh con trai - vì trông anh ta rất trẻ, người này ăn mặc bảnh bao, áo sơ mi quần âu đồng phục, đầu tóc chải sướt lên trông cũng bảnh trai, hai tay ôm tài liệu chất núi, cao đến ngang vai anh ta.
Sau khi nhìn ngó xung quanh chẳng có ai cả nên cô mới xác định anh ta đang nói chuyện với mình, cô liền hỏi: "Anh là?"
Anh ta nhướng mắt nhìn cô: "Anh cái gì... tôi là giáo sư Hoàng!"
Giáo... Giáo... sư? Trông anh ta trẻ thế kia không đến ba mươi tuổi làm gì đã là giáo sư, đang lừa mình à?
Đang đắn đo suy nghĩ thì anh ta bổng đẩy sấp tài liệu chất núi kia lên cho cô, theo quán tính mà cô ôm lấy nó vô cùng ngạc nhiên và khó hiểu.
Anh ta nói: "Mang cái này đi theo tôi!". Rồi tỉnh bơ một tay nắm lấy vali của cô kéo đi, một tay đút vào túi quần đi rất nhanh, rất hiên ngang.
Lúc này cô chưa kịp suy nghĩ gì nổi nữa mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sap-bay-ngon-tinh/567608/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.