Mọi người vào nhà, Đăng Khôi đặt 'gói quà' mua lúc trưa lên bàn, rồi cùng ngồi xuống ngó xung quanh. Bảo My mang nước và bánh ra đãi khách.
Mọi người nói chuyện vui vẻ hào hứng, thăm hỏi lẫn nhau, vui mừng khôn xiết.
Mười bảy năm rồi mới gặp nhau, Bảo Ngân nghe mẹ kể lại, ngày trước gia đình mình ở tỉnh S là một tỉnh nhỏ chỉ có một cái nhà máy may là lớn nhất, ông Phong - chồng bà Chi ngày xưa là giám đốc công ty, bà Chi là trưởng phòng maketting gia đình họ rất giàu có, ba An là quản lý nhà máy gia cảnh không tồi, mẹ Châu thì là trẻ mồ côi mẹ chỉ là công nhân trong nhà máy, ba mẹ yêu nhau rồi đến với nhau trong khi bà nội không cho phép, nhờ bà Chi và ông Phong giúp đỡ cho họ thuê một căn nhà trong khu đấy và họ cũng rất hay giúp đỡ hai người về mặt kinh tế. Hai năm sau thì bà nội bệnh nặng, bác hai và bác ba lại tranh giành tài sản, ba đưa bà nội về nhà chăm sóc cuối cùng với sự hiếu thuận của ba mẹ, bà nội cũng đồng ý cho hai người ở bên nhau. Vài tháng sau đó ông Phong xãy ra tại nạn trên đường đi công tác bà Chi vì quá đau lòng nên sinh non cậu con trai thứ hai nên sức khoẻ của cậu bé không tốt phải chuyển lên bệnh viện trung ương ở thành phố Y điều trị. Gần ba năm sau đó ba vì có tranh chấp với ban giám đốc nên ba nghĩ việc, cả gia đình chuyển đến thành phố K này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sap-bay-ngon-tinh/567611/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.