Cái gọi là duyên, đến một ngày nào đó lại gặp nhau!!! Không sớm, không muộn!
Hai năm sau...
-Alo?
[...Thừa Tuyết, đám cưới của tớ, cậu nhất định phải về nước đó...]
-Nhanh như vậy đã tới?
Thừa Tuyết ngồi xuống ghế trong trường quay, phất tay bảo đạo diễn cứ tiếp tục.
[...Thế nào đây? Tớ đang thử áo cưới, ba ngày nữa sẽ vào lễ đường. Cậu không về, tớ sẽ tuyệt giao với cậu...]-Diệc Thuần nghiêm giọng không cho cô từ chối
-Để tớ xem lại, bộ phim vẫn chưa quay xong.-Thừa Tuyết khó xử nói
[...Tớ không biết, nếu không tớ sẽ kêu Mặc Phong mua sẵn vé máy bay bắt cậu về...]
-Mặc Phong cũng không rãnh đến mức đó. Hôm đó tớ sẽ tranh thủ đến.
[...Nhất định phải đến. Đám cưới của tớ muốn có mặt cậu...]
-Nhất định. Tớ phải cúp máy rồi, pye.
Thừa Tuyết cúp máy, ánh mắt nhìn vào máy màn hình quay phim của đạo diễn.
Hai năm qua, sau khi ly hôn với Trình Ngụy, có một công ty ở Trung Quốc muốn hợp tác với cô để ra phim, cô cũng đồng ý. Ở Trung Quốc cũng đã hai năm.
Thời gian thật mau.
Nếu không vì đám cưới của Diệc Thuần, nhất định Thừa Tuyết sẽ không quay về Việt Nam. Cô thật sự rất khâm phục tình yêu của Diệc Thuần và Mặc Phong, bọn họ cuối cùng cũng cưới nhau, bọn họ dành sáu năm để có thể đến với nhau.
Thời gian qua cô cảm thấy sống rất tốt, có thể làm được những điều mình thích, vui vẻ sống qua ngày. Đồng nghiệp hợp tác với cô cũng rất tốt, công việc lại như cô mong muốn, nói chung lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sap-bay-tro-choi-nguy-hiem/1605919/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.