Một hôm Thừa Tuyết đang ngồi trong phòng điện thoại lại reo lên, mò mẫm một lúc lâu mới lấy được điện thoại.
-Xin chào, tôi là Thừa Tuyết.
"Cô Thừa Tuyết, tôi là bác sĩ điều trị cho mẹ cô."
-Có chuyện gì sao?
"Thật ra có chuyện này, anh Nhậm Tử Phàm kêu tôi giấu cô nhưng mà tôi thấy cô cần biết."
-Bác sĩ cứ nói.
Lòng bàn tay cô run rẩy, vô thức nắm chặt điện thoại lòng cô vô cùng bất an.
"Trước lúc phẫu thuật một ngày, anh Nhậm Tử Phàm kêu tôi... đổi quả tim phẫu thuật cho mẹ cô."
-Sao... sao ạ?
Hai tay cô vô lực làm rơi điện thoại xuống, nước mắt bỗng rơi ra khỏi hốc mắt.
Vì lí do gì anh phải làm như vậy? Vì sao phải hại chết mẹ cô?
Cô cúi xuống mò lấy điện thoại, hai tay ướt đẫm mồ hôi run rẩy đưa lên tai nghe: "Bác sĩ, vì sao ngài biết nguy hiểm lại nghe lời anh ta?"
"Xin lỗi cô, chúng tôi biết đáng lẽ nên cứu bà chứ không phải tiếp tay giết bà ấy, lúc đầu khi Phàm thiếu ra yêu cầu đó chúng tôi có thử gọi cho cô nhưng mà không liên lạc được, Phàm thiếu lại nói cô cũng đồng ý nên chúng tôi làm theo. Đến khi hôm phẫu thuật thất bại, chúng tôi thấy cô không biết gì hết."
-Như vậy là đủ rồi. Cảm ơn vì đã cho tôi biết.
Cô cúp máy, tay siết chặt điện thoại, sau đó giống như điên loạn khóc thét ngay cả điện thoại cũng bị cô quăng đi. Tiếng điện thoại vỡ nát, bị ném vào tường nên biến dạng, từng mảnh từng mảnh.
Vì sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sap-bay-tro-choi-nguy-hiem/1605957/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.