Lúc Nhậm Tử Phàm đến bệnh viện thì cô đã tỉnh lại, bác sĩ đang khám cho cô. Nhậm Tử Phàm nhìn Thừa Tuyết co ro ngồi trên giường hai tay ôm chân mình khuôn mặt rất sợ hãi.
Anh chạm vào vai cô nào ngờ cô liền lùi về sau sợ sệt không dám nhìn anh.
Anh bất ngờ đứng thẳng người nhíu mày nhìn bác sĩ, ý bảo có việc gì xảy ra với cô ấy?
-Có thể là triệu chứng sau khi xảy ra tai nạn để lại, mọi kí ức trước kia cô ấy đều quên hết.-bác sĩ giải thích
-Vậy thì cần bao lâu để cô ấy nhớ lại?
-Có rất nhiều khả năng, có thể là một vài tháng, mấy năm hoặc mãi mãi.
Anh trầm mặc, ánh mắt xanh lam nhìn cô chăm chăm.
-Tôi nghĩ anh nên giúp cô ấy phục hồi kí ức bằng cách dẫn cô ấy đến những nơi để lại ấn tượng nhất, nói chuyện lúc trước với cô ấy.
-Tôi biết rồi.
-Vậy thì anh nói chuyện với cô ấy đi, có gì cứ báo cho chúng tôi.
Bác sĩ căn dặn sau đó cùng y tá ra ngoài.
Nhậm Tử Phàm ngồi bên giường, tay một lần nữa chạm vào vai cô, lần này cô không lùi lại nữa, chỉ là vẫn bộ dạng rất sợ hãi không dám nhìn anh.
-Em... có nhận ra tôi không?
-Anh... là ai? Tôi quen anh sao?
-Em không nhớ gì hết sao? Kể cả những chuyện trước kia?
-Tôi không nhớ mình là ai hết. Tôi rất sợ.-cô như một đứa trẻ sợ hãi nói
-Em là Thừa Tuyết.
-Thừa Tuyết... Tôi không nhớ... anh là ai? Có quan hệ gì với tôi?-cô hơi rụt rè nhìn anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sap-bay-tro-choi-nguy-hiem/1606029/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.