Muốn trốn nhưng bất lực.
- - -
Thừa Tuyết bị Diệc Thuần kéo ra ngoài, đứng ở thang bộ, Diệc Thuần nói: "May quá, cậu chưa chết?"
Thừa Tuyết trừng Diệc Thuần một cái: "Cái miệng của cậu..."
-Ấy bậy, bậy... nói lại nói lại... Nhậm Tử Phàm không làm gì cậu sao?-Diệc Thuần xem khắp người cô lo lắng hỏi
-Không... anh ta chỉ giam mình trong phòng.-Thừa Tuyết lắc đầu
-Tên đó đúng là biến thái, lại đi giam lỏng cậu.
-Một khi con người làm việc gì đó, tất cả đều có lí do của nó.-Thừa Tuyết bi ai nói
-Thừa Tuyết, đã có chuyện gì với cậu vậy? Bị anh ta giam cầm nên nói sảng rồi sao? Anh ta là ai chứ? Là Nhậm Tử Phàm người người kính nể đó, lí do của anh ta chắc chắn là tính chiếm hữu.
Diệc Thuần bĩu môi.
-Dù sao bây giờ chúng ta cũng dưới quyền anh ta, vẫn là giữ mồm miệng, chuyện của tớ đừng nhắc đến ở đây để mọi người nghe thấy lại lời ra tiếng vào.
Cô mệt mỏi khi nhắc đến chuyện này.
-Được rồi, không nhắc tới nữa. Thừa Tuyết, thời gian tớ rất lo cho cậu.
-Đã làm cậu lo lắng rồi. Trừ việc của Ôn Thị còn gì không?
-Ôn Thị cũng đã rơi vào Khởi Lạc rồi còn có gì nữa, chỉ có... chuyện của Hỏa Mộc Ngân thôi.-Diệc Thuần vừa nghĩ đến Mộc Ngân thì bực bội
-Diệc Thuần... dù sao thì...
-Không nói nữa, cậu đúng là lương thiện quá mức mà. Người như cậu sớm muộn cũng bị người khác hại thôi.
-Được rồi, được rồi. Quay lại làm việc thôi.
Thừa Tuyết cười cười sau đó đẩy Diệc Thuần đi ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sap-bay-tro-choi-nguy-hiem/1606077/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.