Dòng đời đôi khi đâu như ước muốn, cố gắng nắm thật chặt rồi lại phải buông tay.
- - -
Thừa Tuyết thấy mình đứng trong một không gian toàn một màu trắng xóa, dưới chân là tầng mây dày, nơi này rộng lớn tưởng chừng cho dù chạy đến cách mấy cũng không ra khỏi.
Thừa Tuyết nheo mắt khi nhìn thấy một người con trai quay lưng về phía mình, anh mặc bộ quần áo trắng phau.
-Cho hỏi... đây là đâu vậy?-Thừa Tuyết cất giọng hỏi
Người đó quay mặt lại, khuôn mặt hiền hòa ấm áp vô cùng, từ người anh tỏa ra một luồn hào quang sáng, phía sau lưng đột nhiên mọc ra đôi cánh trắng muốt, làm anh bay lên không trung.
Thừa Tuyết kích động khi nhìn thấy người đó, mọi nhung nhớ bất lực đều hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh âm cô nức nở: "Khiêm Lạc, là anh sao?"
-Thừa Tuyết, anh rất nhớ em.-Khiêm Lạc lơ lửng giữa không trung khuôn mặt tỏa sáng
Nụ cười của anh thật đẹp mắt, đến mức làm người khác không thể dời mắt, vô cùng dịu dàng.
-Khiêm Lạc, Khiêm Lạc... anh dẫn em theo đi, ở đây em cảm thấy cô đơn quá.
Thừa Tuyết toan chạy lại phía anh nhưng mà dường như có một bức tường trong suốt chặn ngang cả hai, làm cô không thể chạy tới phía anh.
-Anh không thể dẫn em theo, ở nơi này còn cô đơn hơn nữa... anh không muốn nhìn Thừa Tuyết của anh lại cô đơn.
Khuôn mặt anh vẫn trước sau như một, dịu dàng tỏa sáng.
-Đừng bỏ em, không có anh mọi thứ với em giống như là một con đường đầy gai nhọn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sap-bay-tro-choi-nguy-hiem/1606087/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.