Khấu Minh Hào cúi đầu xuống, nói:
- Thần vốn không dám nói. Thái hậu, thần đã dốc hết toàn lực, nhưng vẫn không ngăn được những sự việc xảy ra trong cung.
Diệp Tri Thu hít vào một hơi thở lạnh, nghĩ tới điều gì dó liền hỏi:
- Khâu Bộ đầu, ngươi nói là, trong cung vẫn còn có người chết sao?
Khâu Minh Hào hoảng sợ nói:
- Đúng vậy. Mười bảy người kia chết bất đắc kỳ tử trong một đêm, ta lập tức điều tra từ đồ ăn cho đến thức uống nhưng thật sự không ngờ được là ngay cả những người đầu bếp cũng đã chết. Tất cả đều cười mà chết. Bảy ngày sau đó, ta liền điều tra lai lịch, xuất thân của một số đầu bếp khác...
Thanh âm của gã lại bắt đầu run rẩy lên:
- Nhưng bất cứ người nào bị ta tra hỏi thì trong giây lát sẽ bị mất mạng. Ta vừa mới hỏi hai cung nữ, không ngờ là ta còn chưa rời đi, các nàng đã chết ngay tức khắc. Ta không biết tại sao lại như vậy, không có ai biết trước chuyện ta sẽ hỏi các nàng ấy.
Khâu Minh Hào cắn răng kể lại mà đầu đã đầy mồ hôi. Gã căn bản không thể giải thích. Ai cũng có thể thấy được gã đã đem hết khả năng của mình.
Không có ai biết Khâu Minh Hào sẽ hỏi đến ai, nhưng những người đó vẫn chết, bởi vậy chỉ có một khả năng, chỉ có quỷ mới biết! Nhưng việc như vậy không phải là càng không có khả năng sao?
Tiếng sấm lại vang lên kéo theo tia chớp lóe sáng giữa không trung, chiếu lên cung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sap-huyet/2087776/quyen-1-chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.