Mưa vẫn còn rơi, mây đen bao phủ khiến mọi người thấy ức chế khó thở.
Trên con phố dài tĩnh mịch, Địch Thanh bước thấp bước cao, như cô hồn đi về phía Hoàng cung. Trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ là tới Hoàng cung gặp Vũ Thường. Hắn chỉ biết đi, thần sắc hoảng hốt nên không để ý đến, không biết từ khi nào phía sau hắn không xa có người đang âm thầm đi theo, thoắt ẩn thoắt hiện.
Địch Thanh không biết đã đi được bao lâu rồi, hắn bước vào con ngõ nhỏ phía trước, trong ngõ tối đen, thậm chí có luồng khí âm u. Địch Thanh đờ đẫn đi xuyên qua, chưa đến cửa ngõ thì một cơn gió lạnh thổi tới, phía trước có bóng người bay đến. Còn người đi theo hắn phía sau kia đột nhiên chìm vào trong bóng tối.
Đêm khuya như vậy, bóng người phía trước bồng bềnh như ma quỷ lơ lửng giữa không trung, kể cả người can đảm nhìn thấy cũng sợ chết khiếp.
Địch Thanh dừng lại, nhìn chằm chằm vào bóng người đó. Trong đêm tối, hắn không nhìn rõ diện mạo của người này, toàn thân hắn run rẩy, kêu lên:
- Vũ Thường, là nàng sao?
Hắn bất ngờ lao lên, chỉ muốn ôm lấy bóng người đó. Hắn cứ cho rằng đó là Dương Vũ Thường và cũng hy vọng đó là Dương Vũ Thường.
Một cơn gió lạnh thổi qua, người đó chợt lùi lại phía sau, thân pháp mơ hồ, bật cười khanh khách nói:
- Địch Thanh, ngươi hãy để mạng lại cho ta.
Trong đêm tối, ánh mắt người đó lại xanh biếc, ẩn hiện hào quang di chuyển, lúc nhạt lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sap-huyet/2087818/quyen-1-chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.