Thái hậu hầm hầm bỏ đi. Ngược lại Bát vương gia rất tỉnh táo. Khi Bát vương gia tỉnh táo thì không giống như người điên. Nhưng việc ông ta cần phải làm thì thoạt nhìn không có khác biệt gì so với kẻ điên.
Địch Thanh nhìn Dương Vũ Thường, lại nhìn Bát vương gia, trong lúc nhất thời thấy băn khoăn lúng túng.
Bát vương gia nhìn qua hướng Địch Thanh, thấp giọng nói:
- Địch Thanh, ngươi lại đây.
Lúc Địch Thanh đi qua, cả người run lên một chút. Bát vương gia bắt lấy tay Địch Thanh. Tay của Bát vương gia lạnh như băng ẩm ướt, giống như tay của người chết. Ông ta nhìn Địch Thanh, trấn tĩnh nói:
- Vũ Thường có phải là người con gái ngươi yêu thương nhất không?
Địch Thanh nói không chút do dự:
- Vâng!
Bát vương gia lại nói:
- Ta là phụ thân của Vũ Thường nhưng trước nay ta không phải là một người cha có trách nhiệm. Từ nay về sau ta nhất định phải bù đắp cho Vũ Thường, bất kể phải trả cái giá gì thì ta sẽ trả không hối tiếc. Ta và ngươi căn bản không có bất cứ quan hệ gì. Nhưng ta và ngươi đều là người thân thiết nhất với Vũ Thường. Vì vậy ta muốn ngươi tin ta.
Địch Thanh nhìn ánh mắt kiên định của Bát vương gia, trong lòng lập tức tràn đầy tin tưởng:
- Bát vương gia, ta tin ông. Ông muốn ta làm cái gì cứ việc giao phó là được rồi.
Trên mặt Bát vương gia lộ ra vẻ tươi cười, giây lát sau lại bị vẻ đau thương bao trùm:
- Nếu như ngươi muốn thì có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sap-huyet/2087829/quyen-1-chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.